“Tôi biết chuyện này không đúng… nhưng nếu chúng ta sử dụng phép ép
buộc lên kẻ tình nghi…”
“Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó!” Tasha la lên, nhìn Lissa gay gắt.
“Đừng dính vào chuyện này. Tương lai của cháu đang đến giai đoạn quyết
định. Một tương lai cháu sẽ đạt được nhiều thành tựu mà nhân dân mong
chờ”.
“Một tương lai cô có thể thao túng”, tôi chợt nhận ra. “Lissa tin tưởng
rất nhiều cải cách cô thực hiện… Và cô nghĩ cô sẽ thuyết phục được cô ấy
những điều còn chưa tin. Nhất là nếu cô ấy ở bên cháu trai cô. Vì thế cô
mới đấu tranh để thay đổi điều luật nhân số tối thiểu. Cô muốn Lissa lên
ngôi”.
Christian định bước tới, nhưng Tasha nắm vai giữ lại. Điều đó không
khiến cậu ta thôi nói. “Thật ngu ngốc. Nếu cô Tasha muốn Lissa lên ngôi
thì tại sao lại cho James tấn công cô ấy?”
Đó là bí ẩn tôi chưa có lời giải. Nhưng Dimitri có. Biết bên mình có
hai giám hộ, anh vẫn nhích lại gần tôi.
“Vì lẽ ra không có ai phải chết”. Giọng nói trầm vang của anh vọng
khắp căn phòng. Anh không cần dùng tới micro để nói với Tasha. “Cô
không ngờ có giám hộ bên cạnh Vasilisa”. Anh nói đúng. Eddie đã bị đột
xuất phân công làm việc trong đêm đó và chỉ vừa kịp gặp lại Ambrose và
Lissa. “Có lẽ James chỉ định giả vờ tấn công rồi bỏ chạy… để lôi kéo lòng
thương và sự ủng hộ cho Vasilisa. Kế hoạch đó đã thành công, dù sự việc
rất nghiêm trọng”.
Cơn giận trên gương mặt Tasha chuyển sang vẻ tôi không nắm bắt
được ngay. Cô có vẻ tức giận vì lời kết tội của tôi, nhưng còn với Dimitri -
còn hơn thế nữa. Cô đau đớn thực sự. Tan vỡ. Tôi biết vẻ mặt đó. Vài giờ
trước tôi đã nhìn thấy trên gương mặt Adrian.
“Dimka, không phải cả anh cũng vậy chứ”, Tasha nói.
Qua đôi mắt Lissa, tôi nhìn linh khí Tasha thay đổi, cháy sáng hơn một
chút khi cô nhìn Dimitri. Tôi hiểu ra điều Sonya đã giải thích với mình: