“Chúng tôi sẽ không nói gì đâu”, Christian lên tiếng.
Lissa gật đầu và giữ vẻ mặt bình thản, lịch sự, dù giọng nói hơi run.
“Tôi muốn giúp đỡ… Tôi đã… tôi không biết nữa. Tôi đã rất choáng váng
trước những sự việc vừa rồi”.
“Tôi biết”, Hans đáp lạnh lùng. “Cô ở đâu khi vụ nổ xảy ra?”
“Cùng đoàn đưa tang”, Lissa trả lời. “Tôi thuộc thành phần đưa tiễn”.
Steele nhìn chồng giấy trước mặt. “Đúng vậy. Có rất nhiều nhân
chứng”.
“Rất tiện. Còn sau vụ nổ?” Hans hỏi tiếp. “Khi đám đông hỗn loạn, cô
đã đi đâu?”
“Về tòa nhà hội đồng. Mọi người đều gặp nhau ở đó, tôi nghĩ tòa nhà
hội đồng là nơi an toàn nhất”. Tôi không nhìn được gương mặt Lissa nhưng
tin chắc cô đang giả vờ run sợ. “Tôi đã rất sợ khi mọi chuyện trở nên hỗn
loạn”.
“Chúng ta cũng có nhân chứng khẳng định điều này”, Steele nói.
Hans gõ gõ tay lên bàn. “Cô có biết trước chút gì về chuyện này
không? Vụ nổ? Vụ vượt ngục của Hathaway?”
Lissa lắc đầu. “Không! Tôi hoàn toàn không biết gì. Tôi còn không
biết có ai vượt khỏi nhà giam được không nữa. Tôi tưởng nơi đó canh
phòng quá cẩn mật”.
Hans phớt lờ lời nói kháy về sự điều hành của mình. “Cô có cái gọi là
mối liên kết đúng không? Cô không nhận ra được điều gì qua nó sao?”
“Tôi không đọc được tâm trí cô ấy”, Lissa giải thích. “Cô ấy đọc được
ý nghĩ của tôi nhưng ngược lại thì không thể”.
“Điều đó”, Alberta cuối cùng cũng lên tiếng, “là sự thực”.
Hans không phản đối nhưng vẫn chưa tin sự vô tội của Lissa. “Cô phải
biết là, nếu bị phát hiện bao che - hay tòng phạm - cô sẽ phải chịu hình phạt
nặng không kém Hathaway. Tất cả các người. Dù là hoàng tộc cũng không
được giảm tội”.
Lissa cụp mắt xuống, ra vẻ sợ hãi trước lời đe dọa.