“Cha mẹ anh sẽ chẳng gõ cửa đâu”, Christian nhận xét.
“Phải, nhưng có thể đó là một người bạn của họ muốn ngồi lê đôi
mách về những kẻ sát nhân trẻ tuổi”, Adrian đáp lại.
Lissa nghe tiếng cửa mở và tiếng thì thầm. Một lát sau, Adrian quay
lại cùng một Moroi mà Lissa không quen.
“Thôi nào”, anh chàng nọ vừa nói vừa nhìn quanh bối rối, “tôi quay lại
sau được mà”. Nhìn thấy Lissa và Christian, anh ta ngẩn người.
“Không, không”, Adrian đáp. Anh thay đổi từ gắt gỏng sang thân mật
nhanh như người ta bật công tắc. “Tôi nghĩ vài phút nữa bà ấy sẽ về. Mọi
người có quen nhau không?”
Anh chàng gật đầu, mắt nhìn từng người. “Tất nhiên là có”.
Lissa nhíu mày. “Tôi đâu có quen anh”.
Nụ cười không hề tắt trên môi Adrian, và Lissa nhận thấy có chuyện
quan trọng đang diễn ra. “Đây là Joe. Joe là người giữ cửa đã giúp chứng
minh anh không ở bên Rose khi bà Tatiana bị giết. Anh ta là người làm việc
trong tòa nhà của Rose”.
Cả Lissa và Christian ngồi thẳng dậy. “Thật may vì anh đã xuất hiện
trước phiên điều trần”, Christian thận trọng. Đã có lúc mọi người hoảng hốt
vì khả năng Adrian bị dính líu tới tôi, nhưng Joe đã xuất hiện đúng lúc để
chứng thực thời điểm cả tôi và Adrian ở trong tòa nhà.
Joe lùi mấy bước về phía bậc thềm. “Tôi phải đi thật đây. Cứ bảo bà
Ivashkov là tôi đã tới - và tôi sẽ rời khỏi hoàng cung. Nhưng mọi thứ đã sắp
xếp ổn thỏa”.
“Cái gì đã được sắp xếp?” Lissa hỏi rồi từ từ đứng dậy.
“Bà ấy… bà ấy sẽ biết”. Tôi biết Lissa không có vẻ đe dọa. Cô dễ
thương, mảnh dẻ và xinh đẹp, nhưng nỗi sợ trên gương mặt Joe đã nói lên
tất cả. Hẳn Lissa đang nhìn anh ta bằng ánh mắt đáng sợ. Chuyện này khiến
tôi nhớ lại cuộc gặp lúc trước với Abe. “Thật đấy”, Joe hấp tấp. “Tôi phải
đi đây”.