Chờ đến nửa đêm, tôi đi tới chỗ hẹn với bà Vương từ trước. Tôi muốn
nói với bà ấy rằng tôi tin bà ấy…, rồi hỏi tiếp theo nên làm gì. Tôi không
tin bà Vương chỉ đơn thuần muốn tôi hoài nghi bà cô rồi không làm gì nữa.
Quả nhiên, bà Vương thấy tôi tin tưởng lời nói của bà ấy, liền cười nói:
"Thanh Trần Tử bị mù mất một con mắt, cháu có biết tại sao không?"
Tôi lắc đầu: "Cháu không biết."
Ngoài mặt tôi biểu hiện đối với chuyện này rất bình tĩnh, nhưng trong
lòng tôi thì lại vô cùng vui mừng. Chuyện này, ba tôi rất nghiêm túc nhắc
lại nhiều lần là tôi không được tìm hiểu về nó nữa, không ngờ bà Vương lại
biết rõ chuyện này. Tôi dám khẳng định, có lẽ chuyện này rất quan trọng,
người biết nó cũng không nhiều, nếu không thì ba tôi đã không giữ bí mật
như vậy.
"Một con mắt của bà cô cháu bị mù là do có một con quỷ bị phong ấn ở
trong đó."
"Cái gì?"
Đáp án này lằm ngoài dự liệu của tôi, chuyện này đến nằm mơ tôi cũng
không tưởng tượng ra nổi. Nhưng mà tôi có một nghi vấn, vấn đề này được
giữ bí mật như vậy, sao bà Vương lại biết được?
Bà Vương cười nói: "Cái này chính là ưu điểm của người chết, người
sống không biết cái gì đó nhưng ma quỷ lại biết." Nói xong, bà ấy nở một
nụ cười thâm sâu với tôi.
Tôi liếc nhìn bà Vương, cho dù lời của bà ấy là thật thì tôi cũng không
muốn chết.
"Vậy con quỷ đó là ai? Sao lại ở trong mắt của bà cô?”