Tôi nhận lấy hai lá bùa, trong lòng vô cùng vui sướng. Có cái này thì sự
an toàn của tôi coi như cũng được đảm bảo thêm chút ít.
Bà cô xuất thân từ một ngôi miếu vô cùng nổi tiếng. Nghe nói mỗi một lá
bùa đều có thể bán được với giá rất cao. Tôi vốn định xin một lá bùa để
phòng thân, không ngờ bà cô lại hào phóng cho tôi hẳn hai lá.
Lúc tôi quay người rời đi thì bà cô lại chợt hỏi tôi.
"Dạo gần đây, nam quỷ kia có liên lạc gì với cháu không?"
Vừa nhắc tới Lý Nhất Phàm, tôi cũng có chút tức giận với bà cô: "Hắn
đã bị bà đả thương rồi, lại biết rõ cháu là cháu gái của bà, sao lại có thể chủ
động tới tìm cháu được chứ?"
"Ta là nói nam quỷ kia cơ" Bà cô thấy tôi không hiểu đành giải thích
thêm: "Ta nói Cố Nam Phong."
Tôi sửng sờ trong giây lát, lúc sau mới nói: "Không có ạ."
Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói dối bà cô, chỉ là lúc tôi muốn
sửa lại lời nói thì đã không kịp nữa rồi. Bà cô nhìn chằm chằm vào tôi, tôi
cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng, không dám nhìn thẳng vào mắt
bà cô.
"Không còn chuyện gì nữa thì cháu về phòng đây." Nói chưa dứt lời tôi
đã quay ngoắt người rời đi.
Trở về phòng, tôi cảm giác mặt mình vẫn còn hơi nóng nóng. Tôi không
quen nói dối, nhất định bà cô đã phát hiện ra tôi đang nói dối. Trong lòng
tôi vừa hận chính bản thân mình, lại vừa xấu hổ. Sau khi bình tĩnh lại thì tôi
lại cảm thấy buồn bực. Dựa và tính tính nóng nảy của bà cô, sao bà ấy lại
không trực tiếp vạch trần lời nói dối của tôi? Mặc kệ bà cô nghĩ như thế
nào, dù sao tôi cũng đã bình yên vô sự vượt qua ngày hôm nay.