Có lẽ bà cô thấy tôi không vui nên nói thêm: “Nếu như cháu thật sự
trông thấy Tạ Linh Linh, nhất định cháu sẽ không thể đưa cô ấy về đây
được.”
Lời nói của bà cô có ý nghi ngờ Tạ Linh Linh tôi gặp là giả. Nhưng tôi
biết rõ, nhất định Tạ Linh Linh là thật, chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ,
có một số việc chỉ có hai người chúng tôi mới biết.
Bận rộn cả đêm, tôi trở về phòng đi ngủ. Ai ngờ tôi lại trông thấy bà
Vương đang ngồi chờ tôi. Tôi im lặng, trong lòng có chút khó hiểu. Cố
Nam Phong là ma quỷ, có thể lặng yên không tiếng động mà vào phòng tôi
thì còn có thể hiểu được, nhưng sao thi thể cũng có thể thần không biết quỷ
không hay mà tới đây được?
Bà Vương ngồi trên ghế, trông thấy tôi liền vội vàng nói: “Chuyện này
cháu phải tin lời ta nói.”
“Nói cái gì?” Tôi nhất thời không hiểu được.
Bà Vương sốt ruột nói: “Thì Thanh Trần Tử chính là hung thủ đã sát hại
mọi người.”
Mỗi lần bà Vương nói về bà cô, tôi đều cảm thấy là lạ, xem ra tôi đã hiểu
rồi. Lúc nhắc đến bà cô, bà Vương thường gọi bà cô là “Thanh Trần Tử”.
Tuy gọi như thế không phải là sai, nhưng không theo lẽ thông thường mà
nói thì bà Vương nên gọi thẳng tên của bà cô ra hoặc nói là “bà cô của
cháu” mới đúng chứ? Cách xưng hô của bà Vương như vậy làm tôi có cảm
giác như hai người họ là đông môn vậy. Nghĩ tới đây, tôi chợt nhớ tới một
chuyện. Hình như là lúc tôi còn chưa biết đạo hiệu của bà cô là gì thì bà
Vương đã biết rất rõ. Lần đầu tiên tôi nghe thấy ba chữ “Thanh Trần Tử” là
xuất phát từ miệng của bà Vương đấy. Cho dù bà Vương có biết rõ đạo hiệu
của bà cô đi chăng nữa thì bà ấy cũng không cần phải liên tục dùng cái đạo
hiệu này để gọi bà cô của tôi chứ?