đầu cúi gằm xuống mặt đất. Thôi xong rồi, hiện tại tôi chẳng còn cái gì cả,
còn con gà thì nó đã sợ hãi đến thế kia rồi. Tôi chỉ có thể âm thầm cảm thấy
may mắn thì bây giờ thân tôi đều là máu. Như vậy thì ít ra quỷ cũng sẽ
không dám đến gần tôi.
Ngay lúc lòng tôi đang nóng như lửa đốt, thì đột nhiên một cơn gió lạnh
thổi qua làm tôi sởn hết cả gai ốc. Rõ ràng vừa mới qua mùa hè thôi, nhưng
trận gió này thật là âm lãnh. Tôi chưa kịp phản ứng lại thì chợt nghe thấy
bên tai truyền đến tiếng cười “khà khà”.
Tôi nhìn lại, hai chân mềm nhũn, thoáng cãi liễn ngã phịch xuống đất.
Tôi vốn tưởng rằng chú Bạch Phong đã bị hỏa thiêu từ lâu, nhưng hiện giờ
ông ấy lại đứng cách tôi không xa, hơn nữa còn đang trợn to hai mắt nhìn
tôi.
Thấy tôi co quắp ngồi dưới đất, ông ấy không tới gần tôi, không biết là
do sợ máu chó trên người tôi hay là vì nguyên nhân gì mà ông ấy chỉ đứng
đó nhìn tôi cười. Ngay lúc tôi cho rằng ông ấy không dám đến gần tôi thì
ông ta đột nhiên bổ nhào về phía tôi. Tôi tránh không kịp, thoáng cái đã bị
ông ấy vồ trúng. Máu chó trên người tôi hình như không ảnh hưởng đến
ông ấy một chút nào, hai tay của ông ta bắt đầu bóp cổ tôi. Chỉ trong gang
tấc, mùi máu tươi trên cơ thể tôi đã trộn lẫn với mùi hôi thối, rồi nó xộc
thẳng lên mũi tôi làm cả người tôi không còn một chút sức lực. Miếng ngọc
bộ trên ngực tôi cũng càng ngày càng nóng, gần như muốn đốt cháy da thịt
tôi. Ngược lại tôi không sợ mình bỉ bỏng, mà ghé miếng ngọc bội về phía
Bạch Phong, rồi ông ta đột nhiên gào rú lên một tiếng, sau đó tôi thấy một
cái bóng đen chui ra từ thân thể Bạch Phong, thoáng cái nó đã chạy vào
rừng cây không còn thấy tăm hơi.
Thể thể của chú Bạch ngã sang một bên, hai con mắt vẫn còn mở to. Tôi
bất chấp sợ hãi đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên thì con gà trống đột nhiên
nổi điên, nó vừa kêu vừa chạy thục mạng. Tôi vội vàng đi theo nó, không