bao lâu sau tôi liền trông thấy nhà của mình. Lúc này tôi mới phát hiện
mình đã thoát khỏi bức tường chắn của quỷ.
Bà cô vẫn ngồi ở trong phòng, lo lắng chờ tôi trở về. Thấy tôi toàn thân
dính đầy máu tươi trở về, bà ấy liền vội vàng tiến lên xem tôi có bị thương
ở đâu hay không.
Tôi khoát tay, nghỉ ngơi một lát rồi nói cho bà cô biết đại khái những sự
việc đã xảy ra. Tôi vốn muốn trực tiếp hỏi bà ấy, có phải chuyện này có liên
quan đến bà hay không. Nhưng nghĩ lại, hỏi bà cô như vậy, chỉ sợ sẽ đánh
rắn động cỏ, hơn nữa, Tạ Linh Linh cũng nói với tôi không rõ ràng, chỉ nói
cho tôi biết cái kết quả. Vạn nhất đó chỉ là hiểu lầm thì không phải đã đổ
oan cho người tốt sao? Dù sao nếu bà cô thực sự là hung thủ, vậy tại sao bà
ấy lại giúp tôi gặp Tạ Linh Linh? Nhưng mà tạm thời tôi cho rằng lời nói
của Linh Linh là sự thật, còn chuyện của bà cô, chỉ cần tôi cố gắng điều tra
thì nhất định sẽ tìm ra chân tướng.
Không hiểu tại sao, có lẽ là bởi vì thái độ của bà cô đối với âm hôn vô
cùng chán ghét, nên tôi không dám nói cho bà cô biết chính miếng ngọc bội
này đã cứu mạng tôi vào thời điểm mấu chốt.
Tôi tiếc hận nói: “Sớm biết dù đèn bị tắt mà vẫn có thể trở về thì cháu đã
mang Linh Linh về đây rồi.”
Bà cô thấy tôi không sao nên cũng yên lòng, nhưng lông mày bà vẫn
nhíu lại, mỉa mai nói: “Cháu cũng không biết tại sao lại may mắn trở về
được mà còn đòi mang theo người khác về?”
Lời này của bà cô làm tôi không dám “gáy” tiếp. Tôi phát hiện tính tình
của bà cô thật cổ quái, động một tí lại thích châm chọc người khác. Không
biết là do bà cô thiếu thốn tình cảm hay là đã xảy ra chuyện gì mà tôi thấy
lúc bà cô nói chuyện với ba mẹ tôi cũng rất khách khí.