Trong tiệm chỉ có một ông già mập mạp đang loay hoay xử lý đống hàng
hóa của mình. Cách bài trí cũng không khác biệt lắm so với các tiệm bán
hương nến ở đây, nhưng điểm khác biệt chính là, ngay giữa gian phòng có
treo một tấm vải rách, trên đó viết một chữ "Âm".
Tôi lượn đi lượn lại trong tiệm một lúc lâu mà ông ấy cũng không nói gì,
giống như ông ấy không nhìn thấy tôi vậy.
Tôi chủ động nói: "Ông chủ, hương này bán thế nào đấy?"
Cuối cùng ông chủ mập mạp kia cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Trên đó
có ghi giá tiền rồi đấy."
Tôi có chút xấu hổ vì vừa rồi tôi không để ý. Tôi tùy tiện mua một ít
hương, giả bộ như thuận miệng hỏi: "Ông chủ, sao ông lại treo một chữ
“Âm” ở kia vậy."
Đây là lần thứ hai ông chủ mập mạp ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt ấy
làm tôi có hơi sợ hãi. Chẳng lẽ tôi đã hỏi phải một điều kiêng kị nào đó?
"Tôi cảm thấy cô không cần phải biết nguyên do.” Ông chủ lạnh nhạt
nói.
Tôi xấu hổ đi ra, trên đường trở về, thì tôi bất chợt bị dội xuống người
một chậu nước lạnh. Thoáng cái người tôi đã trở nên ướt sũng. Tôi đang
muốn nổi giận, thì một lão đầu cơ bắp đi ra, trên tay ông ta bưng một cái
chậu không nước, rồi nhìn tôi cười cười: "Thật xin lỗi nha, tôi không cố ý.
Mắt tôi hơi kém nên không nhìn ra có người đi qua."
Tôi thấy ông ta là một ông lão, có thể thực sự chỉ là vô tình nên tôi mới
nói: "Không sao, tôi về thay bộ khác là được."
May là cái chậu đó cũng không có quá nhiều nước, nhưng số nước trong
đó, hơn phân nửa đều rơi vào đầu tôi. Cái này làm tôi có chút hoài nghi rốt