cuộc là ông ấy cố tình hay là vô ý. Dưới tình huống bình thường, không
phải là nước sẽ rơi hết lên người tôi sao?
Thấy tôi phải đi, lão đầu cơ bắp liền cười nói: "Cô vừa từ chỗ ông Béo ra
à?"
"Phải rồi." Hai tiệm ở đối diện nhau, xem ra vừa rồi ông ấy đã trông thấy.
"Cô gái, nếu cô gặp phải chuyện gì thì hãy đến nhà tôi, tôi cam đoan sẽ
xử lý nhanh hơn nhà kia gấp nhiều lần." Nói xong ông ấy liền muốn kéo tôi
vào trong.
"Tôi tới đây không phải là có chuyện, tôi tới chỉ là để xem xem."
"Cô gái, cô đừng lừa tôi." lão đầu cơ bắp nhìn tôi cười nói: "Có phải dạo
gần đây cô bị quỷ quấy rầy không?”
Thấy tôi không nói lời nào, ông ấy tiếp tục nói: "Nhưng mà chuyện này
đã qua một khoảng thời gian. Gần đây cô không gặp phải đại họa gì. Nhưng
tôi hiếu kỳ một cái là."
Nói đến đây, ông ấy cố ý dừng lại không nói lời nào, muốn chờ tôi hỏi.
Tôi biết rõ ông ấy muốn tôi nói tiếp, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà
hỏi: "Tò mò cái gì?"
"Tuy cô luôn gặp chuyện không may, nhưng lại luôn được quý nhân cứu
giúp. Tôi hiếu kỳ quý nhân của cô rốt cuộc có địa vị gì."
Tôi thấy ông ấy điên điên khùng khùng, nhưng nói chuyện lại toàn là
những câu rất chính xác, cái này làm tôi có một cái nhìn mới về ông ấy.
"Tôi không biết ông đang nói gì, tôi phải về rồi."