nửa giả nói, dù sao tôi cũng không muốn ba mẹ lo lắng, bọn họ chỉ là người
bình thường, cho dù biết những sự việc này thì cũng chỉ có thể bó tay mà
thôi.
Mẹ nhìn tôi một lúc lâu, mãi sau mới nói: “Đồng Đồng, con có chuyện gì
thì nhất định phải nói cho ba mẹ biết, chúng ta là người thân duy nhất trên
thế giới này của con, chắc chắn sẽ không hại con.”
Tôi chột dạ nói: “Dạ vâng, con biết rồi.”
Chờ sau khi ba mẹ tôi rời đi, tôi nằm một mình ở trên giường, hồi tưởng
lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Cuối cùng tôi cũng tìm ra điểm
chung giữa ba người chúng tôi. Đầu tiên, chúng tôi đều nhận được cái thiếp
mời này, thứ hai, chúng tôi đều sinh vào tháng 7 năm 1997. Cuối cùng,
trước khi chết, hai người họ đều đã đi ra ngoài. Tuy không chắc chắn,
nhưng rất có thể hai người họ đều ra phía sau núi. Thế nhưng mà đêm hôm
khuya khoắt tôi không có đi ra ngoài. Chẳng lẽ tối nay tôi cũng giống như
Tạ Linh Linh và Bạch Tuyết, một mình ra sau núi, sau đó ngày hôm sau trở
về thì chết ngay tại nhà?
Nghĩ đến đây tôi đã cảm thấy sợ hãi, cảm giác ngoài cửa sổ đang có cái
gì đó có thể mang tôi ra ngoài bất cứ lúc nào. Tối nay gió to thật, bên ngoài
thỉnh thoảng có tiếng lá cây xào xạc vang lên, cành cây lắc lư, in bóng lên
cửa sổ làm tôi cho rằng người đàn ông mặt mũi đầy máu kia lại quay lại.
Trong nội tâm thấp tôi cứ thấp thỏm không yên. Cuối cùng tôi tùy tiện
khoác một cái áo lên người rồi vội vàng chạy sang phòng ngủ của ba mẹ.
“Ai đó?”
Nghe thấy tiếng hỏi đầy cảnh giác của ba mẹ, không hiểu sao lòng tôi lại
cảm thấy rất yên tâm. Sau khi nhìn thấy ba mẹ, tôi liền khóc lóc kể hết áp
lực trong lòng tôi mấy ngày này. Ba mẹ tôi nghe xong, liếc nhìn nhau, trong
mắt họ thoáng hiện lên vẻ khó hiểu, giống như họ có chuyện gì dấu tôi vậy.