"Chuyện gì?" Tôi hỏi.
Tống Tử Kiều không trả lời, chỉ chỉ vào ghế ngồi đối diện, ý muốn tôi
ngồi xuống.
"Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết chưa?"
"Đương nhiên là được rồi."
Tống Tử Kiều nhấc ly trà sữa lên, nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp: "Ở
bạch phố, cậu đừng tùy tiện tìm ai đó xem cho mình, người chỗ đó phần
lớn không phải là gà mờ thì cũng là bọn giang hồ bịp bợm."
Lời hắn nói rất có đạo lý, ông già chết tiệt kia ở bạch phố kia đã lừa tôi
một khoản tiền lớn.
"Nếu cậu có chuyện gì thì tới tiệm “Hương nến mập mạp" ý
Tôi có chút buồn bực, nói: "Chuyện cậu muốn nói với tôi chỉ có như vậy
thôi sao?"
"Đương nhiên." Tống Tử Kiều cười nói.
Một người bình thường không nhưng bỗng nhiên lại luôn mỉm cười với
mình, hoặc hắn ta vừa ý mình, hoặc là hắn ta đang có ý đồ gì đó với mình.
Tôi tự nhận ra rằng Tống Tử Kiều sẽ không thích tôi chỉ trong vòng một
đêm được, nhưng tôi cũng không biết trên người tôi có chỗ nào có thể làm
cho hắn phải dùng gương mặt tươi cười chào đón với tôi như vậy.
"Vô duyên vô cớ, anh nói với tôi chuyện này làm gì?"
"Ai nói vô duyên vô cớ hả?"