Tống Tử Kiều cười nói: "Tôi thấy cậu cũng đi bạch phố, nên biết cậu gặp
phải chuyện khó giải quyết, nghĩ đến việc chúng ta là bạn học của nhau, tôi
mới đưa ra lời khuyên."
Lời này của hắn càng làm tôi cảm thấy nghi ngờ hơn. Lúc ấy ở bạch phố,
tôi muốn chào hỏi hắn thì hắn lại làm như không thấy tôi, nhưng bây giờ
hắn lại chủ động tới nói cho tôi những lời này, điều này làm tôi rất hoài
nghi mục đích thực sự của hán.
Sau khi trở lại trường học, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bà cô,
hỏi tôi đã giải quyết được chuyện kia chưa. Sau khi tôi trả lời xong thì tôi
nghe thấy tiếng thở dài của bà cô. Bà cô giải thích: "Không phải là bà
không muốn giúp cháu, mà là lúc ấy ta thực sự không rảnh, gần như ngày
đêm đều phải đề phòng."
"Ngày đêm đề phòng?"
Tôi rất ngạc nhiên, đến tột cùng là bà cô đã gặp phải chuyện mà phải cần
ngày đêm đề phòng? Tôi hỏi bà cô nhưng bà cô nhất quyết không nói.
"Không nói cái này nữa, gần đây Cố Nam Phong có hay đến đi tìm cháu
không?"
Vừa nhắc tới Cố Nam Phong, tôi liền trở nên suy tư. Tôi biết rõ bà cô đối
với Cố Nam Phong có chứa địch ý, nhưng trong lòng tôi, tôi cảm thấy hắn
và tôi cũng không có gì bất đồng.
"Hắn... hắn đã tới."
"Ừ", thanh âm bà cô có chút hưng phấn, lời nói cũng vì vậy mà có hơi
vội vàng: "Hắn tìm cháu làm gì?"
"Cái này...."