nhưng gần đây hắn lại liên tiếp trốn học, điều này làm tôi tò mò không biết
hắn đi nơi nào. Chẳng lẽ là tới bạch phố ư? Vừa nghĩ tới bạch phố, tôi cũng
có chút đau đầu, ở đó có rất nhiều loại người hỗn tạp vô cùng, lần trước sau
khi trở về bạch phố, tôi thường có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm.
Học xong, tôi cũng có ý định đi tới bạch phố một chuyến.
Vừa ra khỏi tòa nhà A, thì tôi trông thấy Cố Nam Phong với một người
đàn ông ở phía đối diện, thấy tôi đi ra, Cố Nam Phong liền hào hứng gọi:
"Tạ Thu Đồng."
Tôi có chút kinh ngạc, Ngụy Quỳnh còn phản ứng nhanh hơn tôi, cô ấy
nói thẳng: "Cmn, Tạ Thu Đồng, từ khi nào mà em lại quen được hai người
đàn ông đẹp trai như vậy hả?".
Tôi kéo tay Ngụy Quỳnh để cô ấy thu liễm lại cái bộ dáng như lang như
hổ của cô ấy lại. Chẳng lẽ cô ấy không thấy có mấy người đang nhìn chúng
ta với bộ mặt ghét bỏ sao?
Ngụy Quỳnh dường như không quan tâm, vẫn cố ý nói: "Chẳng trách em
không để ý đến Tống Tử Kiều, thì ra là em còn có hai cực phẩm siêu cấp
đẹp trai này." Trước khi đi, cô ấy còn vỗ vỗ vào bả vai tôi.
Tôi chút im lặng không nói gì, Cố Nam Phong cũng không nói gì mà vẫn
một mực nhìn tôi cười. Người đàn ông bên cạnh hắn tự giác đi sang một
bên.
Cuối cùng Cố Nam Phong cũng mở lời: "Lúc đó ta không khống chế nổi
chính mình, nên đã mạo phạm đến em, hi vọng em có thể tha thứu cho ta."
Lúc hắn nói những lời này, khuôn mặt xấu hổ đến mức đỏ như trái gấc,
đến cả hai tai cũng trở nên ửng hồng. Tôi biết hắn đang nói đến chuyện hắn
phi lễ tôi, nghĩ đến sự điên cuồng của hắn vào đêm đó, tôi cũng cảm thấy
mặt mình nóng bừng. Ngày đó tôi cũng đã biết chuyện đó không phải xuất