Tôi lắp bắp kinh hãi, sau đó kịp phản ứng lại, hắn có thể cảm nhận được
lúc tôi gặp nguy hiểm. Tôi giải thích: "Đêm qua tôi gặp phải một nữ quỷ
váy trắng, sau đó thì tôi đã dùng ngọc bội của anh đánh cho cô ta chạy rồi."
Cố Nam Phong nhẹ gật đầu: "Xem ra gần đây em không được yên ổn. Ta
vẫn nên mở con mắt âm dương của em ra, em chỉ cần giả vờ như không
thấy là được."
Nói đến đây, tôi nhớ tới đêm qua tôi cũng có thể nhìn thấy quỷ, tôi liền
hỏi hắn tại sao.
Cố Nam Phong cười nói: "Mới đầu cô ta không muốn để em nhìn thấy,
nhưng sau đó cô ta muốn em nhìn thấy thì cho dù em có đóng con mắt âm
dương lại thì em cũng có thể trông thấy."
Tôi nhẹ gật đầu, sau đó nói cho Cố Nam Phong biết chuyện tôi nhận
được hỷ phục.
Hắn rõ ràng có chút giật mình: "Em nói có người muốn kết minh hôn với
em?"
"Hỷ phục ấy tôi đã ném đi rồi nhưng nó lại tự quay trở lại."
Chính tôi cũng không phát hiện trong tiềm thức tôi đã em hắn là chỗ dựa
của mình. Giọng điệu cũng mang theo chút hàm xúc nũng nịu giống như
nói chuyện với người nhà vậy.
Cố Nam Phong thoáng suy nghĩ, rồi nói: "Như vậy đi, bộ hỷ phục đó
trước hết em đừng ném, em hãy lấy miếng ngọc bội mà tôi đã đưa đặt lên
trên bộ hỷ phục đó."
"Phong Trà không thích em, ta lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh
em, nên ta để Hạ Dương ở lại bảo vệ em, em cảm thấy thế nào?" Nói xong
hắn chỉ chỉ vào người đàn ông cách đó không xa.