Bà mối nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói: "Nhất bái thiên địa."
Sau lưng tôi có người ép tôi phải cúi đầu xuống. Tôi không đủ sức chống
lại người ta nên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Trong lòng tôi định gọi
Cố Nam Phong, nhưng những lời nói của Phong Trà lại luôn quanh quẩn
trong đầu tôi, thậm chí tôi còn tưởng tượng đến cảnh Cố Nam Phong cạnh
Phòng Trà hoặc những người phụ nữ khác.
Tôi cắn chặt răng, ngăn không cho nước mắt mình chảy xuống. Chỉ vài
giây sau, bà mối đã tiếp tục hô: "Nhị bái cao đường".
Tôi có chút nghi ngờ nhìn Lý Nhất Phàm ở bên cạnh, trên mặt Lý Nhất
Phàm không có chút nào gọi là vui vẻ giống như vừa nãy cả, hiện giờ vẻ
mặt hắn rất nghiêm túc.
Tôi đang cảm thấy chán nản tuyệt vọng thì bỗng một bóng đen chợt lao
tới. Trong lòng tôi bỗng chốc liền trở nên vui vẻ, nhưng đến khi trông thấy
người tới là ai thì tôi lại cảm thấy thật buồn.
Hạ Dương đứng chắn trước mặt tôi. Trong tay hắn cầm một thanh trường
kiếm, lạnh lùng nói: "Muốn kết minh hôn thì trước hết phải bước qua xác
của ta đã."
Lý Nhất Phàm cười khẩy: "Chỉ bằng ngươi? Không lẽ tiểu tử nhà ngươi
muốn kết minh hôn với cô ấy đấy chứ?"
Hạ Dương không nói gì chỉ nhìn hắn với đầy vẻ cảnh giác.
Lý Nhất Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, hai người chúng tôi đã lập tức bị
bao vây. Tôi thấy bọn người đông thế mạnh nên liền nói với Hạ Dương:
"Hạ Dương, cậu không cần phải xen vào của tôi, cậu đi đi."
Hạ Dương liếc nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên gương mặt non
nớt của người đàn ông ấy không ngờ lại tràn đầy sự kiên định. Trong lòng