tôi đối với Hạ Dương có chút áy náy, trên đường tới đây tôi đã hiểu lầm Hạ
Dương, tôi đã nghĩ hắn nghe thấy tiếng gào thét của tôi nhưng hắn lại
không chạy tới cứu. Cho đến khi tôi nhìn thấy vết thương ở sau lưng hắn,
vết thương ấy trông giống như bị móng vuốt sắc bén của động vật làm bị
thương, và máu cũng đã làm áo hắn ướt đẫm một mảng. Vừa rồi hẳn là hắn
đã phải trải qua một trận ác chiến để đến đâu cứu tôi.
Không biết từ lúc nào mà bọn họ đã bắt đầu đánh nhau. Hạ Dương quả
thực rất lợi hại, những người kia vừa mới tiếp cận hắn thì đã bị trường kiếm
trong tay hắn làm cho bị thương.
Lúc này tôi mới phát hiện, thì ra người hầu, nha hoàn gì đấy, bất quá chỉ
là thuật che mắt, tất cả những người đó đều từ giấy biến thành.
Người càng ngày càng ít, Lý Nhất Phàm vẫn đứng khoanh tay như cũ,
hai mắt bình thản nhìn mấy người kia đánh nhau.
Mãi đến khi người giấy cuối cùng bị Hạ Dương tiêu diệt, Lý Nhất Phàm
mới mỉm cười, lắc đầu nói: "Không phải ngươi."
Vừa dứt lời, hắn đã xuất hiện trước mặt chúng tôi, tốc độ nhanh đến nỗi
tôi không thể nhìn ra hắn đã làm cái gì. Tôi chỉ nghe thấy tiếng binh khí va
vào nhau vang lên ầm ầm, kiếm trong tay Hạ Dương bị đánh bay rồi, cắm
chặt vào cái cột ở gần đó.
Hạ Dương đứng chắn trước người tôi, nhìn thẳng vào Lý Nhất Phàm, vội
vàng nói: "Cô đi trước đi, ta sẽ ở lại kéo chân hắn."
Ngược lại với sự khẩn trương của Hạ Dương thì Lý Nhất Phàm lại bình
tĩnh cười nói: "Vậy thì phải xem người có đủ khả năng đó không."
Hạ Dương không chút nào sợ hãi mà đối mặt với hắn, trong mắt Lý Nhất
Phàm hiện lên sự khát máu mà trước nay tôi chưa từng thấy.