Lý Nhất Phàm thu lại vẻ mặt bấn cần đời, khom người nói, "Nghe danh
đã lâu, thất kính thất kính."
Vừa dứt lời, hắn đã lập tức khôi phục lại bộ dạng thường ngày: “Ngươi
và con nhóc này có minh hôn?” Thanh âm hắn rất vui vẻ, dường như ý nghĩ
này trước kia hắn chưa từng nghĩ tới nên hiện giờ cảm thấy rất hứng thú.
Cố Nam Phong không chút do dự nói: "Đúng vậy, cô ấy là người của ta."
Trong lòng tôi cảm thấy rất vui vẻ nhưng đồng thời cũng cảm thấy có
chút xấu hổ.
"Thật đúng lúc ta cũng muốn lấy Tạ Thu Đồng làm vợ, chúng ta là hai
người, mà cô ấy chỉ có một, ngươi nói xem, nên làm sao bây giờ?"
Nói xong Lý Nhất Phàm giữ chặt bả vai tôi, giống như quan hệ giữa tôi
và hắn rất thân thiết vậy.Tôi giãy giụa uốn thoát ra.
Cố Nam Phong thấy vậy thì đôi mắt liền trở nên tối sầm, hắn cười nói:
"Cô ấy chỉ có thể là của ta."
Nói thì chậm nhưng mà chuyện xảy ra lại rất nhanh, tôi chỉ cảm thấy có
hơi hoa mắt rồi loáng cái tôi đã ở trong lòng Cố Nam Phong