“Không có, không biết.” Nói xong Hạ Dương liền dứt khoát rời đi, tôi
đột nhiên thấy có chút nhớ tính tình hung bạo cùa Phong Trà. Cố Nam
Phong nói là tối nay muốn ở lại, sau khi ăn tối xong thì tôi trông thấy Cố
Nam Phong cùng với Hạ Dương tiến vào phòng ngủ, lúc này trong đầu tôi
chợt nhớ đến cảnh tượng hai người họ một công một thụ bôi thuốc cho
nhau, nghĩ vậy tôi liền chạy nhanh tới túm lấy cánh tay của Cố Nam Phong
rồi quay sang nói với Hạ Dương: “Tôi có lời muốn nói với Cố Nam Phong,
cậu cứ đi ngủ trước đi.”
Nói xong tôi liền kéo cố Nam Phong đi. Cố Nam Phong cúi đầu nhìn tôi
cười hỏi: “Em muốn nói cái gì với ta vậy?”
Khoảng cách giữa mặt tôi và mặt hắn rất gần nên tôi cảm thấy khẩn
trương vô cùng. Tôi lùi về sau vài bước, hít sâu một hơi, Sau đó lấy từ
trong túi ra một lọ thuốc mỡ.
“Để tôi giúp anh bôi thuốc.”
Cố Nam Phong cười kéo tay tôi xuống: “Vết thương của ta sắp khỏi hẳn
rồi, không còn gì đáng ngại đâu.”
Tôi vội la lên: “Rõ ràng mấy hôm trước vết thương này của anh đã bị tôi
làm cho rách ra, sao có thể khỏi nhanh như vậy chứ?”
Nói tới đây, tôi chợt nhớ tới nguyên nhân tôi làm rách miệng viết thương
của hắn nên mặt tôi liền trở nên nóng bừng.
Tai Cố Nam Phong cũng hơi phiếm hồng: “Ngày nào ta cũng bôi thuốc
nên không có gì đáng ngại.”
“Vậy để tôi xem giúp anh.” Không khí có chút xấu hổ. Hắn ta không cho
nên tôi liền nhào tới, tự mình động thủ.
Xin lỗi mọi người, mọi thứ sẽ quay trở về đúng như quỹ đạo ban đầu.