"Được rồi, không phải hiện giờ ta vẫn đang sống tốt đó sao?" Cố Nam
Phong đột nhiên mỉm cười xoa đầu tôi.
"Anh còn cười? A......."
Mới nói được một nửa thì Cố Nam Phong đã dùng miệng chặn miệng tôi
lại Và thế là tôi đã rơi vào tay giặc sau đó dần dần chìm sâu vào trong mùi
hương sen thoang thoảng.
Rất lâu sau đó chúng tôi mới tách ra, Cố Nam Phong dùng trán tựa vào
trán tôi: "Có phải là vì em lo lắng cho tôi nên mới khóc đúng không?"
"Nào có?" Tôi mạnh miệng nói.
"Không nghe lời, nên phạt."
Nói xong, hắn liền hôn một cái vào má tôi.
Tôi đẩy hắn ra: "Anh làm cái gì thế?"
Cố Nam Phong thản nhiên nói: "Em chính là thê tử của ta, ta không hôn
em thì hôn ai?"
Tôi nhỏ giọng nói: "Vừa rồi chúng ta đâu có kết hôn đâu?"
Tôi nói vậy là để hắn cầu hôn tôi, chứ tôi cũng không thể cứ đần độn, u
mê trở thành người của hắn một cách dễ dàng như vậy được.
Cố Nam Phong cười nói: "Em đã sớm là người của ta rồi."
"Em lúc nào thì trở thành người của anh hả?"
"Nhận ngọc bội của ta thì tức là em đã trở thành người của ta rồi."
Ngọc bội, đúng rồi, miếng ngọc bội ấy ở đâu rồi? Tôi nhwos lúc trước
Cố Nam Phong có dặn tôi để miếng ngọc bội lên bộ giá y. Giá y thì tôi vừa