"Có phải là cô đã động tay động chân vào cửa tiệm của hắn đúng
không?"
Trong nội tâm lo lắng không thôi, thầm nói một tiếng: "Không tốt, không
phải là nhà hắn ta xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
Tôi chẳng qua chỉ là chọc vào đít con Tỳ Hưu để làm rò rỉ tài lộc nhà hắn
thôi mà, cùng lắm thì cũng chỉ mất tiền thôi chẳng lẽ còn xảy ra vấn đề
nghiêm trọng nào khác nữa. Tôi chỉ làm điều này dựa theo phương pháp
trong cuốn sách kia thôi mà.
"Nhà hắn xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi nhỏ giọng thầm nói: "Không phải
là chết hết rồi đấy chứ?"
"Những chuyện cô làm mà cô còn không biết hậu quả?" Rất hiển nhiên
ông béo đã tức giận: "Cả nhà bọn họ đều nhập viện rồi. Không phải sự cố
bình thường, mà là có người âm thầm giở trò."
"Không thể nào đâu?" Tôi kêu lên, "Tôi chỉ dùng kẹp tóc chọc vài cái
vào con Tỳ Hưu trên mặt bàn thôi mà."
"Thật sự chỉ như vậy sao?"
"Tại sao tôi lại phải lừa ông?"
"Không phải vừa rồi cô bảo không biết lão Vương là ai sao?"
Tôi giận đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng. Cái này thì cho dù tôi có nhảy
xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được.
Ông lão gầy ở một bên thấy thế liền cười, kéo tôi qua: "Cái này chỉ có
con lừa mới không tin cô, ta tin tưởng cô. Đi, cô có vấn đề gì thì nói với ta
ta xem giúp cô, cái hắn biết rõ thì ta cũng biết. Cái hắn không biết ta cũng
biết."