Giọng điệu của Tống Tử Kiều càng ngày càng nhu hoà, cả người như
đang từ từ chìm vào hồi ức.
“Cô ấy lớn hơn tôi hai tuổi, thường xuyên cùng cùng một đám con trai
chơi bời lên lổng, ngày đó bọn họ liền kéo túm tôi tới một căn nhà kho. Chỉ
để lại tôi và Trương Dương ở trong đó.”
“Trương Dương khóc lóc cầu xin tôi làm người yêu cô ấy, thậm chí cô ấy
còn không tiếc lấy cái chết để ép tôi.” Nói tới đây, Tống Tử Kiều liền cười
khổ: “Mới đầu tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy chỉ doạ tôi vậy thôi, nhưng thực sự
cô ấy đã khiến tôi rất sợ. Đó chính là chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.”