"Cô đổ nước thuốc kia với lọ thuốc mắt của Tạ Nam rồi rung cái chuông
này lên, chuyện sau đó thì cô không cần quản."
Tôi nhìn vào cái chuông nhỏ ở trong tay, nói: "Anh không đưa tôi lọ
nước thuốc à?"
Lý Nhất Phàm nở một cười đầy ẩn ý: "Ta biết cô có loại thuốc nước này,
cô nghĩ kỹ lại đi."
Tôi chợt nhớ ra "bà Vương" cũng đã cho tôi một lọ nước thuốc, bà ấy
cũng bảo tôi đổ nước thuốc đó vào lọ thuốc nhỏ mắt của bà cô. Nhưng mà
tôi không làm thei. Cái lọ nước thuốc kia vẫn ở trong ngăn kéo của tôi.
"Làm sao anh biết bà Vương đã đưa lọ nước thuốc này cho tôi." Tôi nhớ
rõ ràng lúc đó chỉ có tôi với bà Vương.
Lý Nhất Phàm nỏ một nụ cười đắc ý: "Nếu muốn người khác không biết
thì trừ phi đừng làm."
"Anh không nói cho tôi biết lọ nước thuốc kia có tác dụng gì tôi làm sao
dám tùy tiện cho bà cô dùng?."
Tôi rất muốn biết rốt cuộc cái nước thuốc kia có tác dụng gì, vì sao bọn
họ đều muốn nhỏ cái thứ nước này vào lọ thuốc mắt của bà Vương? Chẳng
lẽ trong mắt trái của bà cô thực sự có quỷ? Nếu như cái này gây thương tổn
đến bà cô… thì cho dù hắn không trả lại ngọc bội cho tôi thì tôi cũng sẽ
không làm. Một chút tâm tư này của tôi, liệu Lý Nhất Phàm có nhìn ra
không?
"Cô yên tâm, cái nước này sẽ không lấy mạng của bà ta, cũng sẽ không
làm bà ta bị thương, nó chỉ dùng để ép con quỷ ở trong mắt bà ta ra thôi."
Lý Nhất Phàm thấy tôi vẫn do dự, hắn liền cười nói: “Cô vì bà cô của mình
mà cân nhắc kỹ lượng như vậy, nhưng cô nghĩ bà cô của cô sẽ lo lắng cho
cô sao?"