"Cô đừng đi, tôi sẽ nói cho cô biết." Hạ Dương ngăn tôi lại: “Thật ra tình
trạng của chủ nhân không mất lạc quan lắm."
Tôi khó có thể tin, thân thể nhoáng cái đã không đứng vững: "Không
phải cậu vừa mới nói, hắn..."
"Đó là chủ nhân bảo tôi lừa cô như vậy, hắn sợ cô lo lắng cho hắn." Nói
đến đây, thanh âm Hạ Dương mang theo tức giận: "Cô có thể giả bộ coi
như bệnh tình của hắn đã chuyển biến tốt đẹp, đừng đi xem hắn nữa, để cho
hắn yên tĩnh nghỉ ngơi một lát."
Tôi cảm thấy rất tự trách, cố nén nước mắt: "Hạ Dương, cậu nói cho ta
biết, rốt cuộc tình huống hiện tại của Cố Nam Phong là thế nào?"
Hạ Dương mắng tôi vài câu, sau đó cũng khôi phục chút ít lý trí, nhìn tôi
thở dài một hơi nói: "Cái bùa chú trong người chủ nhân tôi chưa từng thấy
bao giờ, mới chỉ nghe qua, chỉ sợ rất khó tìm được thuốc giải."
Hạ Dương dừng một chút, nói khẽ: "Đây là bùa chú được âm sơn phái
lưu truyền, bên ngoài có hình bát quái, nhìn qua cũng rất giống với mấy
miếng bùa hộ mệnh bình thường, nhưng nó đã được bao bọc bởi một câu
thần chú cổ xưa của âm sơn phái, trên cơ bản, bất kể ma quỷ nào gặp phải
đều sẽ bị hồn phi phách tán."
"Cơ thể Cố Nam Phong hắn không phải..."
"Chủ nhân nhà ta không phải ma quỷ bình thường, nhưng nếu như không
tìm được ứng linh phù, thì hồn phách của chủ nhân cũng sẽ bị nó từ từ ăn
mòn, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục hồn phi phách tán."
"Vậy chúng ta mau chóng đi tìm ứng linh phù thôi."
Hạ Dương vội la lên: "Cô cho rằng ta không muốn sao? Thế nhưng ứng
linh phù là thứ mà cô muốn tìm là tìm được sao?"