hãi. Tất cả các cửa hàng đã đóng cửa, tôi mặc kệ đêm dài yên tĩnh, liều
mạng đập cửa nhà sư phụ, kêu gào tên hắn.
Đèn của một số nhà xung quanh bật lên, sư phụ tôi cũng đi tới mở cửa,
miệng còn lẩm bẩm: "... Thật sự là bất tiện, sớm biết như vậy ta sẽ không vì
tiết kiệm tiền mà đi thuê người ngoài rồi."
Nhìn thấy là tôi, sư phụ che miệng ngáp một cái rồi nói: "Có chuyện gì
vậy?"
Tôi vội vàng đem chuyện của Cố Nam Phong kể tóm tắt một lượt cho sư
phụ, sư phụ nghe xong liền đứng bật dậy. "Không thể nào đâu, thân thủ của
tiểu tử Cố Nam Phong kia cũng không tồi, sao lại để cho người ta có cơ hội
làm chuyện đó chứ?"
Tôi giải thích đơn giản chuyện bùa chú của cô bà cho sư phụ nghe
Hai mắt sư phụ hiện lên vẻ thèm thuồng, hâm mộ nói: "Bà cô này của
con cũng thật không đơn giản, ta không có cái bùa chú nào như vậy, thế mà
bà ấy lại có. Xem ra ta phải tìm cơ hội để hỏi xem làm sao bà ấy lại có
được loại bùa chú này."
Đến lúc nào rồi mà sư phụ tôi còn quan tâm cái này. "Sư phụ,…"
"Được rồi, được rồi," Sư phụ tôi đưa tay ra ý bảo tôi ngừng nói: "Thu
Đồng à, không phải sư phụ không muốn giúp con, mà là sư phụ con không
có cái bản lĩnh ấy, cũng không có loại bùa chú này."
Tôi ngồi phịch xuống đất. Tâm cũng thoáng cái liền nguội lạnh, thậm chí
ngay cả sư phụ cũng không có cách nào. Chẳng lẽ Cố Nam Phong thực sự
chỉ có một con đường chết thôi sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại không kìm
lòng được mà ứa nước mắt.