"Tại sao ta phải giết?" Lý Tú Hoàng cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc
đầu, hắn nhìn bà cô đầy thâm tình, tựa như có vô vàn lời muốn nói nhưng
hắn ta lại không nói gì.
"Ngươi không giết ta, ta đây nhất định sẽ tìm cách khiến ngươi hồn phi
phách tán đấy!"
Nói xong bà cô lấy kiếm đâm vào người Lý Tú Hoàng.
"Không được!"
Tôi không biết tại sao mình lại ngăn cản bà cô, có thể là bởi vì trực giác
mách bảo tôi có lẽ hắn ta cũng không xấu xa như lời bà cô nói, có lẽ là bởi
vì Cố Nam Phong, ta đối với ma quỷ đã có cái nhìn hoàn toàn khác, biết rõ
quỷ cũng có thiện ác. Nhưng dù tôi muốn ngăn cản thì cũng đã không còn
kịp nữa rồi.
"Phốc”, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng đao kiếm đâm vào da thịt vang
lên thật rõ ràng.
Lý Tú Hoàng không tránh né, không nhúc nhích mà hứng trọn một kiếm
này, bà cô dùng rất nhiều sức lựuc, thanh kiếm này dã cắm sâu vào tim hắn.
Có thể thấy được bà cô quả thực rất hận hắn.
Vết thương của hắn hình như bị cháy, sau đó nó bốc lên một luồng khói
xanh. Thân hình của hắn cũng phai nhạt đi chút ít.
Bà cô dường như không ngờ rằng mình đã đâm trúng hắn, bà cô kinh
ngạc nói: "Vì sao ngươi không tránh?" Có lẽ bà cô cũng không phát hiện ra
thanh âm của bà có chút run rẩy.
"Nếu ngươi đã hận ta như vậy, thì chỉ cần cho ngươi hả giận, đâm ta một
kiếm thì có làm sao?"