"Hả giận?" Bà cô ngẩng đầu lên cười ha hả. Cười đến điên cuồng:
"Không cho ngươi tan thành mây khói, làm sao ta có thể giải phóng oán khí
suốt bao nhiêu năm qua?"
Bà cô nghiến răng nghiến lợi nói, dường như thật sự muốn ăn tươi nuốt
sống hắn.
Nói xong câu đó, bà cô không chút do dự lại muốn tiên lên giết hắn.
Nhưng lần này ta vượt lên trước một bước, đẩy bà cô ra, làm lệch đường
kiếm của bà cô nên chỉ xượt qua da Lý Tú Hoàng. Nhưng miệng vết thương
trên lồng ngực hắn vẫn tỏa ra khói xanh, thân hình cũng càng lúc càng mờ
nhạt.
Bà cô hiển nhiên đã có chút không khống chế nổi chính mình rồi. Bà đẩy
mạnh tôi ra, sau đó lại muốn đâm một kiếm nữa vào Lý Tú Hoàng.
Một tiếng "Leng keng" vang lên. Có cái gì đã đánh bay kiếm trong tay bà
cô. Tôi thấy Lý Tú Hoàng từ ngoài cửa sổ xông vào. Trông thấy Lý Tú
Hoàng bị trọng thương, trong mắt Lý Nhất Phàm cũng lóe lên vẻ đau lòng,
hắn đi tới đỡ Lý Tú Hoàng, rồi nói: "Nàng ta thật sự đáng giá để ngươi đối
với nàng ta như vậy sao?”
Trong mắt Lý Nhất Phàm tràn đầy sự không cam lòng và đồng tình, hắn
nhìn về phía bà cô, hận không thể một phát đâm chết bà cô.
Lý Tú Hoàng cười nói: "Tất cả đều do ta tự nguyện. Năm đó ta không
nên ép nàng ấy."
"Chuyện này căn bản không thể trách ngươi, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn
không chịu nói thật sao?" Lý Nhất Phàm rất là bất bình, còn muốn mở
miệng nói gì đó, nhưng đã Lý Tú Hoàng ngăn lại.
"Đủ rồi, đây chuyện riêng giữa hai người chúng ta. Ngươi đừng nhúng
tay vào."