Ngay lúc Lý Tú Hoàng thổ huyết, miệng vết thương trên ngực hắn cũng
tuôn ra một đống máu, giống như vòi nước quên chưa tắt, máu cứ trào ra
mãnh liệt nhuốm đỏ cả người hắn. Cuối cùng hắn cũng không chịu được
nữa, mà ngã vào Lý Nhất Phàm, máu tươi rất nhanh đã nhuộm ướt quần áo
của Lý Nhất Phàm.
"Vậy mà Tạ Nam lại đâm thủng tim ngươi!"
Lý Nhất Phàm như rống lên. Hắn không thể tin được khi thấy sinh mệnh
của Lý Tú Hoàng đang tắt dần.
Lý Tú Hoàng liều mạng giữ chặt tay Lý Nhất Phàm, gằn giọng nói: "Là
ta tự nguyện."
"Ngươi điên rồi! Chính ngươi biết rõ..., vì sao ngươi còn muốn ngang
ngạnh chống lại..."
Lời nói của Lý Nhất Phàm còn chưa dứt, vành mắt hắn đã đỏ lên.
Lý Tú Hoàng nở một nụ cười yếu ớt: "Ngươi... Ngươi một ngày nào đó,
cũng sẽ biết đến thôi."
"Ngươi đến bây giờ còn không muốn để cho nàng ta thấy nàng ta đã làm
tổn thương đến nhường nào sao?"
Lý Nhất Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, luống cuống tay chân lấy ra
một cái bình nhỏ, đổ ra tay một viên thuốc rồi đưa đến miệng Lý Tú
Hoàng. Lý Tú Hoàng muốn đưa ngăn cản, thế nhưng mà hắn căn bản
không còn khí lực để giơ tay lên.
Sau khi ăn viên thuốc kia xong, Lý Tú Hoàng dường như khôi phục lại
chút khí lực, cười khổ nói: "Ngươi biết rõ... nó là vô dụng, tội gì phải...
lãng phí. Trở về đi!"