Mấy cái bùa chú đó đều mốc meo cả rồi, vậy mà còn nghĩ đến việc cho
con cháu, truyền từ đời này sang đời khác! Còn nói là bán với giá trên trời?
Sao hắn không đi cướp của của người ta luôn đi?
"Ta cảm thấy rất xấu hổi khi nói chuyện với ngươi." Tôi liên tiếp lui về
phía sau, bởi vì ngón tay của hắn cứ chọc chọc vào trán tôi.
"Ngươi chỉ cần tùy tiện dán lên người hoặc trán cô ta, thì bất kể thế nào
cô ta cũng không chạy thoát được. Nhưng ngươi thì lại ngược đời như vậy,
chỉ nhẹ nhàng dán lên tay cô ta. Ngươi cho rằng cô ta muốn ngươi gãi ngứa
cho à?"
Sư phụ ôm ngực, thống khổ nói: "20000 nhân dân tệ của ta, cứ thế bị
ngươi làm rơi xuống nhà vệ sinh!"
Tóm lại, cuối cùng sư phụ ta nói muốn cho tôi hai lá bùa chú để tôi đối
phó với quỷ. Tôi đã để cho nữ quỷ kia trốn thoát nên hắn sẽ quyết định mặc
kệ sự rắc rối của đồ đệ, để tôi tự mình dọn dẹp cái mớ hỗn độn này. Chờ
đến khi tôi tiêu diệt được nữa quỷ này, sư phụ mới dạy tôi vẽ các loại bùa
chú.
Lại nói tôi còn có một vị sư huynh, nhưng đến nay tôi vẫn chưa gặp hắn.
Nghe nói hắn tài mạo song toàn, là đệ tử mà sư phụ tôi đắc ý nhất, đương
nhiên, trước đó sư phụ cũng chỉ nhận mình hắn làm đồ đệ. Từ khi thu nhận
tôi, sư phụ tôi đặc biệt hoài niệm cái vị đại đồ đệ kia.
Hôm nay, lúc đang ở trong tiệm thì đột nhiên Lý Húc Dương đến. Hắn
vừa đi vừa có chút tức giận hỏi tôi: "Nha đầu, sư phụ ngươi đang nơi nào?"
"Sư phụ vừa mới đi ra ngoài rồi, ông tìm ông ấy có chuyện gì sao?"
Không biết tại sao, gần đây tôi có cảm giác sư phụ đang trốn Lý Húc
Dương. Trước kia sư phụ tôi cho dù không có chuyện gì cũng muốn đi trêu