Theo như tính cách của ba tôi thì ông ấy sẽ không tự nhiên cáu giận một
cách vô duyên vô cớ như vậy, trong lòng tôi càng ngày càng cảm thấy hiếu
kỳ về cuốn sách này. Tôi thật sư không tin rằng ba gọi tôi về đây chỉ là để
hỏi chuyện minh hôn và đưa cho tôi cuốn sách này. Tôi phát hiện gần đầy
ba tôi rất bí ẩn.
"Sau này con đừng tin lời ai, đặc biệt là người lạ con càng phải đề cao
cảnh giác đấy, biết chưa?"
Tôi gật đầu như gà môt thóc: "Con biết rồi, con cũng không phải là trẻ
lên ba."
Sau khi ba đưa sách cho tôi thì liền rời đi.
Đừng dễ tin người, lời này Cố Nam Phong cũng nói với tôi, không biết
hắn bây giờ đang ở ở đâu. Lẽ ra hắn đi điều tra chuyện âm sơn phái cũng đã
một tuần rồi, nhưng sao hắn vẫn còn chưa về?
Tôi nằm trên giường, nhìn thanh kiếm mà bà cô cho, trong lúc mơ màng
tôi liền nghĩ tới bà cô. Bà cô cho tôi thanh kiếm này là muốn tôi dùng nó để
phòng thân, ngày mai trước khi đi tôi sẽ mang theo nó…
Lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì tôi lại ngủ từ lúc nào không hay.
Không ngờ lần này tôi lại mơ thấy Tạ Linh Linh. Cô ấy đứng trong rừng
trúc nhỏ, nhưng lần này cô ấy không để ý đến tôi. Cô ấy không cười, chỉ
hung dữ quát tôi phải đền mạng.
Trong lúc hoảng hốt, hình như bà Vương mà mấy người kia đều nhao
nhao la hét bắt tôi phải đền mạng cho bọn họ. Bà Vương và mấy người bọn
họ đã sớm hồn phi phách tán, tôi biết rõ, nhưng tôi vẫn mơ về họ.
Trong lúc cãi vã ồn ào, Tạ Linh Linh đột nhiên đánh về phía tôi. Tôi
không kịp né tránh, vô thức dùng tay ngăn cản, một cảm giác lạnh lẽo
truyền đến cổ tay rồi đến cổ chân tôi, tôi lập tức bừng tỉnh. Trên cổ tay tôi