thấy có mấy quỷ hồn đang trà trộn vào đám người đó. Tôi lấy kiếm ra,
muốn xem xem mấy con quỷ đó sẽ tiến vào thân thể ai, nhưng tôi lại sợ
mấy con quỷ nhập vào tài xế nên tôi liền chú ý hơn. Cũng may cũng không
có con quỷ nào nhập vào người tài xế, nhưng có thể khẳng định đã có năm
đến sáu cô hồn dã quỷ đã nhập vào người ở trong xe.
Tôi đi dạo một vòng trên xe xem là ai nhưng tôi lại không phát hiện ra
được gì. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy con quỷ đó khống chế bọn
họ rồi hại chết họ sao? Tôi lại một lần nữa cảm nhận được tầm quan trọng
của thực lực. Nếu như tôi có thực lực thì chỉ cần liếc mắt một cái là tôi sẽ
biết người nào bị quỷ nhập.
"Này, cô cầm thanh kiếm mẻ kia làm gì? Đừng đâm tôi đấy!"
Tôi quay đầu lại, trông thấy người thanh niên tóc vàng né tránh thanh
kiếm. Hắn bị quỷ nhập rồi hả? Đây là ý nghĩ đầu tiên của tôi.
Hình như hắn ta đoán được ý nghĩ của tôi, nên hắn cười nói: "Kiếm này
là một thanh kiếm tốt. Nhưng người thì cũng rất xinh đẹp đó nha."
Nói xong ánh mắt hắn bắt đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi lập tức
xác định hắn bị quỷ nhập. Tôi không chút do dự muốn đâm kiếm vào người
hắn, nhưng tôi vừa giơ tay lên đã bị hắn bắt được.
Hắn không chút nào kiêng kị mà đùa giỡn tôi: "Cô bé này trông vẫn còn
non đấy, chưa đủ mười tám tuổi à?"
"Mau thả tôi ra!" Tôi hô lớn, mọi người trên xe nghe thấy cuộc nói
chuyện của chúng tôi nhưng cũng không có ai quản.
"Đợi lát nữa xuống xe, em đừng đi vội, ở lại chơi với anh đã nha."
Nói xong hắn muốn sờ mặt tôi nhưng bị tôi cho một cái bạt tai, rồi hắn
chỉ bụm mặt cười.