Tôi thấy bà ấy không có vẻ tức giận, nên liền nói chuyện tôi đã bái sư
cho bà ấy biết, bà ấy cũng không ép tôi mà đem kiếm trả lại cho tôi.
"Ta có thể biết tên sư phụ ngươi không?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói ra sự thật. Nghe xong cái tên tôi bảo, bà ấy
cười gật đầu: "Không tệ, không tệ, lão già kia quả thực rất có tài, nhưng mà
hắn ta có chút không đáng tin, ngươi đi theo hắn cũng không tồi."
"Ngài biết sư phụ ta sao?"
"Từng gặp một lần."
Trên đường đi, bà ấy liên tục hỏi chuyện của tôi. Tôi cười trả lời vấn đề
của bà. Lúc xuống xe, bà ấy còn dặn dò tôi.
"Đúng rồi, ngươi phải nắm rõ những thứ cơ bản cần thiết trong quyển
sách này, lần tới gặp lại ta sẽ kiểm tra ngươi đấy."
Nói xong lời này, bà ấy liền quay đầu rời đi.
Lúc trở về phòng trọ, tôi thấy Hạ Dương đang ngồi trong phòng khách,
ánh mắt thẫn thờ, vành mắt hơi ửng đỏ. Thấy tôi về, hắn liếc nhìn tôi rồi
nhanh chóng trở về phòng của hắn. Tôi nhanh chóng cản hắn lại, sau đó hỏi
chuyện. Hỏi ra tôi mới biết thì ra là hắn đang cảm thấy tự trách vì đã không
bảo vệ được tôi thật tốt.
Đang lúc nói chuyện, tôi chợt nghe thấy tiếng cười: "Hai người đang làm
gì đó?"
Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra là Cố Nam Phong. Vốn dĩ Hạ Dương nhìn
thấy Cố Nam Phong đến hắn sẽ cao hứng, nhưng vì chuyện của tôi, vì lời
hứa với Cố Nam Phong hắn lại càng thêm tự trách. Tôi khuyên Hạ Dương