Tôi và Cố Nam Phong nhanh chóng đến chỗ Tống Tử Kiều. Nhìn tinh
thần của hắn có vẻ không tốt lắm, nhìn thấy chúng tôi, hắn cũng không nói
năng gì.
"Bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Đời này ta không thoát
khỏi cô ta được, bất kể biện pháp gì ta cũng dùng hết rồi, cô ta hại ta còn
chưa đủ thảm sao? Ta đến cùng đã làm sai cái gì?"
Bất kể tôi khuyên hắn thế nào hắn cũng không nghe.
"Không ai giúp được ta hết." Tống Tử Kiều nhìn tôi, cười nói: "Trừ phi
ta chết, ta thà chết cũng không muốn dây dưa cùng với cô ta nữa."
Xem ra hắn đã vô cùng tuyệt vọng.
"Cho dù ngươi cam chịu, dù cho chết, cũng không thoát khỏi cô ta
được." Cố Nam Phong nhìn hắn, lạnh lùng phá vỡ ý niệm của hắn: "Cô ta
là quỷ, đợi sau khi chết, các ngươi vừa vặn có thể chính thức trở thành vợ
chồng quỷ."
"Ta không muốn!” Tống Tử Kiều gào lên đầy tuyệt vọng.
Cố Nam Phong trấn an hắn: "Ngươi nói cho chúng ta biết, ta có thể cam
đoan giúp ngươi giải quyết nàng."
Tống Tử Kiều vẫn còn nghi hoặc nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tin
tưởng chúng tôi. Hắn nói cho chúng tôi biết, hắn phát hiện Trương Dương
muốn hại Trương Viện Viện nên mới tiến đến ngăn cản, Trương Viện Viện
không phải do hắn đẩy xuống, mà tất cả đều do Trương Dương giở trò.
"Trương Dương tại sao phải hại Trương Viện Viện?"
"Bởi vì mấy ngày trước Trương Viện Viện tỏ tình với ta, nói là yêu thích
ta, nhưng lúc ấy ta vẫn một mực từ chối, ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra