việc này."
Tống Tử Kiều tràn đầy ảo nảo, trên mặt hắn hiện lên rõ sự bất lực. Tôi an
ủi hắn vài câu rồi lại cùng Cố Nam Phong tới bệnh viện. Nhưng trên
giường bệnh không thấy thân ảnh của Trương Viện Viện đâu. Một người
đang hôn mê bất tỉnh, sao tự nhiên lại không thấy đâu nữa?
Tôi và Cố Nam Phong liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng đi tìm Trương
Viện Viện. Đúng lúc tôi và Cố Nam Phong đang vô cùng lo lắng, ngoài cửa
chợt có người hỏi: "Hai người tìm Trương Viện Viện sao?"
Tôi quay đầu lại nhìn, đó là một người phụ nữ trung niên.
"Đúng vậy, cô biết cô ấy đang ở đâu sao?"
"Ta vừa đi wc thì thấy cô ấy đang đi lên tầng trên."
Không đợi cô ấy nói hết, tôi và Cố Nam Phong đã lập tức chạy nhanh lên
tầng trên.
Thang máy quá chật nên chúng tôi phải leo thang bộ, Cố Nam Phong đi
nhanh hơn tôi một bước. Chờ đến khi tôi tới nơi thì tôi vừa hay nhìn thấy
Trương Dương dùng một tay túm cổ áo Trương Viện Viện, muốn ném cô ấy
xuống dưới
Trương Dương đang nói chuyện cùng Cố Nam Phong, nhưng vẻ mặt của
cô ấy lại vô cùng âm u.
"Dù cho ngươi có thể giết ta, nhưng trước đó thì cô ta đã chết rồi." Nói
xong câu đó, Trương Dương cười lên ha hả, rất là đắc ý, bộ dáng càn rỡ ấy
thật khiến người ta ghét. Tôi thấy cô ấy muốn ném Trương Viện Viện
xuống dưới.