Tôi đi đến trước mặt Trương Dương, cô ấy mắng tôi hèn hạ vô sỉ, tôi
cười nói: "Cũng không phải ta đánh lén cô, lẽ ra cô phải mắng hắn mới
đúng chứ."
Nói xong tôi chỉ chỉ vào Cố Nam Phong. Trương Dương càng thêm tức
giận, sau đó mắng cả tôi và Cố Nam Phong. Khóe miệng Cố Nam Phong
giật giật, hai mắt hắn nhìn tôi đầy vẻ bất đắc dĩ.
Tôi ngoáy lỗ tai, cười nói: "Được rồi được rồi, đừng nóng giận. Ta đồng
ý solo với cô."
Lời này vừa nói ra, không chỉ Trương Dương, mà ngay cả Cố Nam
Phong cũng ngây ngẩn cả người.
"Thật sự?" Trên mặt Trương Dương tràn đầy vẻ hưng phấn, dường như
khó có thể tin lời tôi nói, đồng thời cô ấy cũng cho rằng tôi không thể thắng
được.
Cố Nam Phong tuy không nói câu nào, nhưng hắn cũng nhìn tôi với vẻ
khó hiểu.
Tôi cười dùng ánh mắt ra hiệu với Cố Nam Phong là tôi không sao, sau
đó tôi cười nói với Trương Dương: "Thật sự, nếu như ta có thể đánh bại cô,
vậy cô phải đồng ý không được dây dưa với Tống Tử Kiều nữa, ngoan
ngoãn đi đầu thai."
"Được, ta đồng ý."