Sư phụ tôi nghe vậy liền đồng ý.
Nhưng Trương Dương lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh: "Cô ta cũng
không phải là ma quỷ bình thường, mà là lệ quỷ lâu năm, cô vẫn nên cẩn
thận chút."
Tôi cười cười, rồi bảo sư phụ dạy tôi vẽ bùa chú. Sau đó tôi lại đi nghiên
cứu quyến sách mà ba tôi đã đưa cho tôi. Xem ra một tháng này tôi phải
chăm chỉ luyện tập.
Cố Nam Phong nói hắn đã vô tình trong thấy người đã nhiều lần làm hại
tôi, nhưng người nọ mặc áo đen kín mít, không phát hiện ra là ai. Cố Nam
Phong đã giao thủ với hắn ta thì thấy thực lực của hắn ta cũng không kém
hắn là bao.
Phái Âm Sơn lần này có thể chức một cuộc thi dấu, người thắng cuộc có
thể đưa ra một yêu cầu. Không cần hắn nói, tôi cũng khá hứng thú với cuộc
thi này. Tôi cũng muốn xem xem có phải người ở âm sơn phái đều thuộc
loại ba đầu sáu tay hay không.
Bởi vì tìm không thấy chứng cứ Tống Tử Kiều trực tiếp đẩy Trương Viện
Viện xuống nên hắn được thả ra. Cũng không bao lâu sau thì Trương Viện
Viện cũng tỉnh lại.
Cố Nam Phong nói hắn sẽ ở đây với tôi vài ngày, người minh giới tạm
thời sẽ không tìm hắn. Đây là lần đầu tiên Cố Nam Phong chủ động nói kẻ
thù của hắn là ai.
"Người minh giới có khúc mắc gì với anh?"
Cố Nam Phong cười nói: "Ta chỉ có thể nói cho em biết, bọn họ là kẻ thù
của ta. Sau này nếu có gặp thì em nên tránh bọn chúng thì hơn."