Chẳng trách hắn lại chủ động nói với tôi kẻ thù của hắn là ai, thì ra hắn
sợ tôi bị liên lụy vào chuyện của hắn.
“Vậy tại sao trước đây anh không nói cho em biết?"
"Trước khi ta nghĩ em có thể tránh được bọn chúng, nhưng hiện tại xem
ra là không được rồi." Cố Nam Phong khẽ cười nói: "Tay sai của bọn họ đã
đến tận đây rồi, có lẽ chúng ta phải xa nhau một khoảng thời gian."
"Chúng ta cẩn thận một chút không được sao?"
Vừa nghĩ tới lại phải xa Cố Nam Phong, tôi liền cảm thấy rất khó chịu.
Cố Nam Phong nghiêm mặt nói: "Không được, sau này nếu bị người ta
hỏi thì em cứ nói em không quen biết ta."
"Thế nhưng mà...”
"Không có nhưng nhị gì cả." Cố Nam Phong chân thành nói: "Tốt nhất là
em không được phép dính líu gì đến người của minh giới."
Tôi thấy hắn chăm chú như vậy, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Sau đó Cố Nam Phong đưa tôi miếng ngọc bội mà lúc trước hắn đã cho
tôi. Thì ra Lý Nhất Phàm đã trả lại cho hắn. Nhắc tới Lý Nhất Phàm tôi liền
hỏi
"Lý Nhất Phàm thế nào rồi? Chuyện của Lý Tú Hoàng còn làm hắn đau
lòng không?"
Cố Nam Phong ôm tôi từ đằng sau, nửa đùa nửa thật hỏi: "Em quan tâm
hắn như vậy không sợ ta ghen sao?"
Hắn nói tôi mới nhớ, tôi thậm chí còn nói tôi thích Tống Tử Kiều vậy mà
hắn đều thờ ơ, tôi cười tự giễu: "Anh sẽ không vì cái này mà ghen đâu, lần