Tôi cho rằng cô ấy bị ai đó khống chế nên mới có địch ý mãnh liệt như
vậy với tôi.
"Tao biết là mày." Tạ Linh Linh không chút nào che giấu hận ý với tôi:
"Tao sẽ giết mày!"
Nói xong Tạ Linh Linh liền xông tới muốn đánh tôi nhưng cô ấy bị Cố
Nam Phong giữ lại. Tạ Linh Linh giãy giụa: "Thả ta ra."
Tôi khó hiểu, hỏi: "Tại sao mày phải nge lời người nọ đến hại tao?"
Tạ Linh Linh cười lạnh: "Tao tự nguyện đấy!"
Lời Tạ Linh Linh vừa nói ra làm tôi kinh ngạc không thôi.
Tạ Linh Linh nhìn tôi, cười lạnh: "Nếu không phải do mày thì tao với bà
nội tao cũng sẽ không chết, Bạch Tuyết sẽ không chết, thậm chí ngay cả bà
cô của mày cũng sẽ không chết, mày là một con yêu tinh hại người, nếu
không phải thì mày nói xem tại sao tao lại phải hại mày?"
Tôi cố gắng giải thích: "Thế nhưng mà tao không giết mày và bọn họ, tao
cũng là người bị hại."
"Nếu không phải mấy người chúng tao chết, mày cho rằng mày có thể
sống lâu như vậy sao?" Tạ Linh Linh cười ha hả: "Tao bởi vì mày mà vô
duyên vô cớ bị giết. Tao chỉ có mỗi bà nội là người thân, nhưng bà ấy lại bị
hồn phi phách tán. Những điều này đều là bởi vì mày mà ra!"
"Vì sao mày lại còn sống, sao mày không chết luôn đi?" Tạ Linh Linh
kêu gào.
Tôi cười khổ: "Đúng vậy, tao còn sống."