Khoảng thời gian này tôi chịu khó tu luyện, cùng sư huynh đi bắt ma nên
năng lực của tôi cũng tăng lên rất nhiều. Tôi cũng thuận lợi tham gia đại
hội của âm sơn phái nhưng lại không phát hiện ra được tung tích của kẻ áo
đen. Còn Cố Nam Phong rời đi đâu thì tôi cũng không biết. Nhưng chưa tới
một tháng tôi đã gặp lại Trương Dương. Ngụy Quỳnh kể với tôi rằng
Trương Viện Viện và Tống Tử Kiều đang yêu nhau. Nghe vậy tôi liền nghĩ
chắc chắn Trương Dương sẽ không để yên cho bọn họ ở bên nhau. Quả
nhiên, đúng như tôi nghĩ, Trương Dương đã nhập vào người Trương Viện
Viện.
“Trương Dương, cô hà tất phải làm như vậy.”
Tôi hỏi một đằng nhưng Trương Dương lại trả lời một nẻo. “Từ lần đầu
tiên ta gặp Tống Tử Kiều, ta đã thích hắn. Nhưng hắn chỉ coi tôi như bạn bè
bình thường. Mãi cho đến khi ta nhìn thấy hắn đối xử với Trương Viện
Viện, ta mới biết bộ dáng khi yêu của hắn là như thế nào. Hắn là một người
cẩn thận như vậy, chắc hẳn hắn đã phát hiện ra Trương Viện Viện đã bị tôi
nhập vào. Nhưng hắn vẫn tình nguyện chịu đựng ta, cố gắng lấy lòng ta để
ta không làm hại cô ấy. Lúc trước hắn sợ hãi, chán ghét ta nhưng nay hắn
lại cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta, chỉ đáng tiếc là vì người khác. “
Trương Dương nhìn Trương Viện Viện ở bên cạnh, cười tự giễu: “Chỉ
cần là người bình thường, khẳng định họ sẽ chọn cô ấy.”
Trương Dương chậm rãi đi đến trước mặt tôi, cười nói: “Chúng ta không
cần phải chờ một tháng sau nữa mới tỷ thí, bây giờ liền có thể.”
Trong mắt cô ấy không còn lệ khí nữa tôi liền biết cô ấy không muốn
sống nữa. Tôi chỉ nói một câu với cô ấy: “Ta có thể giúp cô siêu thoát.”
Tôi biết cô ấy hiểu nên cũng không giải thích quá nhiều. Trương Dương
nhìn tôi, lắc đầu cười: “Hôm nay không phải là cô chết thì chính là ta mất
mạng.”