“Cô hà tất phải như vậy…”
Tôi còn chưa nói hết câu, Trương Dương đã nhào tới. Tôi theo bản năng
giơ kiếm lên để phòng vệ, tôi không tính giết cô ấy. Nhưng Trương Dương
đột nhiên lóe lên một nụ cười quỷ dị, cô ấy đột nhiên duỗi tay ra, móng tay
dài sắc nhọn như lưỡi dao chợt lóe lên. Lúc đầu tôi không định tránh đi
nhưng lúc sau là tôi không kịp tránh nữa. Đúng lúc này, Cố Nam Phong
liền xuất hiện trước mặt tôi, hắn vung tay lên Trương Dương liền biến mất.
Xong việc, chúng tôi trở lại phòng trọ. Thật vất vả tôi và Cố Nam Phong
mới được ở cạnh nhau, lại một lần nữa cùng ngủ trên một chiếc giường,
vậy nên tôi cảm thấy có chút khẩn trương. Nhưng vừa nghĩ đến trước đây
tôi và hắn đã ngủ cùng với nhau, cả hai vẫn bình an vô sự, tôi liền không
còn cảm thấy khẩn trương nữa. Cũng bởi vì như thế, tôi mới thấy Cố Nam
Phong có chút quái lạ, rõ ràng có đôi khi tôi cảm giác cơ thể hắn đã có phản
ứng với tôi rồi, nhưng hắn vẫn không đụng vào tôi. Tôi cho rằng hắn mắc
phải bệnh gì đó không tiện nói ra, nên cũng từ lúc đó tôi không còn nhắc
đến chuyện này nữa, tránh làm hắn mất hứng.
Tối hôm nay, như thường lệ, chúng tôi cùng nhau nằm trên giường.
Không ngờ Cố Nam Phong lại đột nhiên chủ động hôn tôi, hai tay cũng bắt
đầu làm loạn. Tôi cho rằng hắn chỉ muốn làm thế cho đỡ thèm, ai ngờ hắn
lại muốn ấy thật. Tôi cảm nhận được hơi thở rối loạn của hắn, lần đầu tiên
tôi có cảm giác không an toàn đến vậy. Tôi giữ tay hắn lại: "Không phải
anh ngủ rồi sao?"
Cố Nam Phong có chút không vui nói: "Đồng Đồng, chẳng lẽ em chưa
bao giờ muốn có con với ta sao?"