“Tại sao?” Tôi khó hiểu hỏi.
Tạ Linh Linh cúi đầu không nói lời nào, sau nửa ngày móc từ trong túi
áo ra một cái vỏ sò nhỏ, tôi nhớ đây là cái vỏ sò mà cô ấy thích nhất, đó là
món quà mà mẹ cô ấy lưu lại trước khi chết.
“Này, cho mày giữ làm kỉ niệm.” Tạ Linh Linh nghẹn ngào nói.
Tôi sững sờ, còn chưa kịp hỏi cô ấy là tại sao, vì cái gì mà lại nói như
vậy, một hồi gió lạnh thổi qua, xung quanh cũng nổi lên sương mù, chờ tôi
nhìn rõ mọi thứ thì trước mắt đã không còn bóng dáng của Tạ Linh Linh.
Tôi gọi hai tiếng, không có người đáp lại, đành phải bỏ vỏ sò vào túi xách
rồi trở về nhà. Về đến nhà, tôi vừa bỏ túi xách trên người ra thì nghe thấy
nhà Tạ Linh Linh ở bên cạnh truyền đến tiếng kèn Xô-na. Tôi lại liên tưởng
đến hành động khác thường ngày hôm nay của Tạ Linh Linh liền đoán ra
được phần nào.
Tôi nói chuyện với ba: “Chả trách khi con về, Tạ Linh Linh cứ khóc sướt
mướt, bà Vương qua đời lúc nào vậy ba?”
Bà Vương là bà của Tạ Linh Linh, hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau,
hiện giờ bà Vương qua đời, chỉ còn lại một mình Tạ Linh Linh, thảo nào
vừa nãy cô ấy khóc lóc kinh khủng như vậy.
Choang. Cái đĩa trên tay mẹ tôi rơi xuống vỡ tan. Mẹ kinh ngạc nhìn tôi:
“Con nói cái gì? Lúc về đây con gặp Tạ Linh Linh hả?”
Trông thấy phản ứng của mẹ lớn như vậy, ba tôi cũng có chút kinh hoảng
nhìn tôi, còn tôi thì không hiểu gì mà hỏi ngược lại: “Vâng, làm sao vậy?”
Ba mẹ tôi liếc nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không ai nói một lời nào.
Cuối cùng vẫn là ba tôi khẽ nói: “Tạ Linh Linh đã chết đêm hôm qua rồi,
tang lễ bên cạnh là tổ chức cho con bé đấy.”