“Không phải bất cứ điều gì họ cũng nhất thiết phải nói với người khác,
mà chỉ là một vài quan sát tích cực riêng tư”. Có thể đối tác trò chuyện
của họ có nụ cười ấm áp tuyệt vời, hoặc có điểm đặc biệt nào đó. “Đặc
điểm đó có thể thuộc về thể chất”, tôi bảo họ: “Hoặc có thể liên quan tới
tính cách của họ”. Mọi người đều có ít nhất một điểm tốt.
Rồi tôi bảo: “Được rồi, bây giờ, hãy mở mắt ra và nói với họ về những
điều bạn đã nghĩ”.
“Gì cơ, nói với họ hả?” Tất cả đều bất ngờ. “Thực sự phải nói với người
khác những ý nghĩ riêng tư của tôi về họ sao?”
“Đúng vậy! Hãy nói với họ”.
Họ dành cho nhau những lời khen ngợi và kết quả thật vui. Sau con sóng
của những tiếng cười hồi hộp quét qua đám đông, những nụ cười và
những cái đỏ mặt ấm áp lan ra. Tình bạn được hình thành phía bên phải
và bên trái. Và trên thực tế, ai cũng có những cảm giác ấm áp với những
người đã dành lời khen đó cho họ.
Lời khen quyết định nào họ đã vừa được nghe? Những tình cảm đáng
yêu như:
“Anh/em có khiếu hài hước tuyệt vời”.
“Anh/em nghĩ em/anh là một vũ công. Anh/em nhảy quá duyên dáng”.
“Anh/em rất ấn tượng với bàn tay của em/anh. Chúng như tay của nghệ
sỹ piano vậy”.
“Anh/em thấy em/anh có khiếu thẩm mĩ rất tuyệt”.
Việc đưa ra lời khen quyết định có lợi gì cho tôi?