Khoảng một năm sau, Laura đến New York thăm tôi. Tối nào Bob cũng
gọi điện. Cô bạn tôi luôn thể hiện tình yêu và sự tôn trọng chồng qua
điện thoại.
Hai năm sau, với một loạt những vụ làm ăn không tốt, Bob đã mất gần
như tất cả tiền của.
Laura vẫn đến thăm tôi (khi họ vẫn có khả năng chi trả cho việc đó). Bob
vẫn gọi điện. Nhưng đáng buồn là tôi đã nghe thấy trong giọng nói của
Laura có điều gì đó khác. Lúc này, cô ấy có vẻ thô lỗ, trịch thượng khi
nói chuyện với chồng. Laura bắt đầu than phiền hối tiếc “công việc tuyệt
vời” cô ấy đã bỏ khi kết hôn với Bob. Và cô ấy đang tìm kiếm các cơ hội
truyền hình ở New York. Cô ấy nói chẳng có vấn đề gì nếu quay trở lại
New York. Tôi không dám chắc là năm tới Bob và Laura có còn ở bên
nhau nữa không.
Tôi còn có một cô bạn nữa, tên là Sally. Người này tôi gặp khi còn học
đại học. Ai cũng thích Sally vì cô ấy đúng là điển hình cho mẫu người
chúng ta vẫn gọi là “kiều nữ tóc vàng”. Sally không thông minh tới mức
xuất sắc, nhưng cô ấy lại có vẻ đẹp chết người.
Sally kết hôn với một anh chàng cân đối và hoàn hảo, Jim. Sally rất hạnh
phúc với cuộc hôn nhân của cô ấy – cho tới gần đây, khi cô ấy tăng cân
vùn vụt.
Sally than phiền: “Mình không thể hiểu được, bây giờ Jim đối xử với
mình rất khác. Anh ấy không dành thời gian bên mình như trước. Anh ấy
thường rất tâm trạng. Anh ấy không còn làm việc nhà nữa. Cũng ít nói
chuyện với mình hơn. Chuyện vợ chồng cũng thưa thớt dần, có vẻ như
anh ấy không còn quan tâm tới cảm giác của mình nữa”.
Điều này chẳng khiến những người ủng hộ Nguyên tắc Công bằng thấy
ngạc nhiên. Họ có thể nói rằng Jim đang “khôi phục trạng thái cân bằng”
một cách vô thức. Các nhà nghiên cứu phân tích sự thay đổi trong mối