Giả sử bạn là một nàng công chúa Mỹ kiều diễm, giàu có, bạn đem lòng
yêu người thợ sửa ống nước đẹp trai, tinh tế đã đến sửa đường ống cho
chiếc du thuyền của cha bạn. Vì bạn tin vào tình yêu đích thực, nên bạn
đã kết hôn với anh ta.
Lúc này, hiển nhiên bạn là người nắm quyền kiểm soát trong mối quan
hệ đó, kiểu như (bạn là người quyết định) đi nghỉ ở đâu hoặc mua xe gì.
Ban đầu, cả hai bạn đều cho rằng như thế là hợp lý, vì suy cho cùng, đều
là dùng tiền của bố (bạn) để trả cho các khoản đó.
Nhưng anh chàng thợ sửa ống nước tinh tế, nhạy cảm kia lại có niềm
kiêu hãnh. Theo thời gian, cái tôi của anh ta không thể chấp nhận được
chuyện đó. Và ngay cả khi anh ta cho rằng anh ta may mắn khi cưới
được bạn, thì chuyện cũng sẽ kết thúc bằng một cuộc ly dị còn cay đắng
hơn.
Thực sự thì bạn không hề làm gì sai. Anh ta cũng vậy. Anh ta là một
người tốt. Bạn chơi công bằng. Chính trạng thái mất cân bằng đã kiểm
soát hai bạn. Anh ta sẽ hạnh phúc hơn với một cô phục vụ ở quán cà phê.
Chuyện gì xảy ra nếu tình trạng mất cân bằng xuất hiện sau khi chúng ta
đã kết hôn?
Đôi khi, các cặp đôi bắt đầu với trạng thái cân bằng, sự mất cân bằng chỉ
xuất hiện sau khi họ kết hôn. Nếu một trong hai người, ngay cả khi bản
thân họ chẳng có lỗi gì, đánh mất một vài điểm, thì vấn đề có thể xuất
hiện.
Tôi có một người bạn tên là Laura, một phóng viên truyền hình. Cô ấy
rất phấn khích khi tìm thấy anh chàng trong mơ của mình. Đó là một
chàng trai tử tế và thông minh, lại là ông chủ của một công ty lớn. Họ kết
hôn, và Laura vui vẻ bỏ công việc ở New York của cô ấy để chuyển đến
California sống cùng chồng.