Có, dù nhiều thập kỷ phủ nhận, nhưng thực tế là đàn ông và đàn bà thích
nói về những chủ đề khác nhau. Tất cả những nhận định về giới đều
mang tính khái quát, nhưng thường thì phụ nữ quan tâm tới “con người”
hơn, còn đàn ông quan tâm đến “sự vật, sự việc” hơn. Đàn ông thích nói
về ô tô, đồ điện tử, công cụ - về việc những thứ đó được tạo ra như thế
nào, vận hành ra sao, có thể sửa chữa chúng như thế nào, tác dụng của
chúng là gì và kiểm soát chúng ra sao. Nhiều người đàn ông trí thức hơn
còn mở rộng “vật-việc” sang thành các ý tưởng và khái niệm. Nhưng họ
vẫn thảo luận những khái niệm đó vận hành như thế nào, có thể điều
chỉnh chúng ta sao, chúng ảnh hưởng tới thế giới như thế nào. Và cả họ
kiểm soát được chúng tới mức nào! Đàn ông trao đổi thông tin và ý kiến
như trao đổi danh thiếp. Họ thích chơi trò “Ai có thể làm khó ai?” với
những chiếc danh thiếp. (Không khuyến khích phụ nữ bắt chước khía
cạnh mang tính cạnh tranh này của cuộc đối thoại, nói chuyện giữa cánh
đàn ông với nhau).
Hỡi các cô nàng thợ săn, hãy nhớ rằng việc đề cập tới thể thao, chính trị,
ô tô, máy tính có thể tăng cơ hội giao tiếp tốt giữa bạn với đàn ông. Và
nếu bạn học được cách duy trì cuộc nói chuyện với một người đàn ông
về cưa máy, khoan máy, thì bạn sẽ trở thành một người phụ nữ thực sự
thú vị.
Khi tôi còn học cấp 3, tài liệu về sự khác biệt giới chỉ giới hạn trong
những nghiên cứu mù mờ. Nhưng mẹ tôi, bằng trực giác, lại biết khá
nhiều về cách biệt trong giao tiếp giữa hai giới. Con trai nói chuyện về ô
tô. Con gái nói chuyện về con trai. Điều đó khiến con gái chúng ta gặp
bất lợi về đối thoại, giao tiếp trong những cuộc hẹn hò.
Sau một buổi tối im lặng tai hại với một cậu con trai (hồi đó, chúng tôi
gọi họ là “con trai” chứ không gọi là “đàn ông”), tôi đã gục vào lòng mẹ
mà khóc. Tôi đã kể cho mẹ nghe là tôi không thể nghĩ được bất cứ điều
gì để nói, và bị tê liệt hoàn toàn với sự xấu hổ.