Mẹ tôi vuốt tóc tôi, lau nước mắt cho tôi và nói với tôi rằng ngày hôm
sau mẹ sẽ cho tôi một điều ngạc nhiên có ích. Tôi tin mẹ và chờ mong
một điều kỳ diệu. Kể cả nếu có phải đem bức tường đá Blarney ở Ireland
về cho tôi hôn để được may mắn, mẹ cũng sẽ đem về cho tôi.
Và đúng là mẹ đã đem về. Một thứ còn tốt hơn cả bức tường đá Blarney.
Mẹ đã đem về cho tôi một cuốn sách về ô tô – tất cả những mẫu xe hiện
hành. Tôi đã trở thành một chuyên gia về sự khác biệt giữa xe Chevys,
Fords và Buicks. Tôi thậm chí còn có thể thảo luận về những bộ phận ở
dưới mui xe. Nhờ nó mà tôi có thể duy trì được cuộc trò chuyện của
mình khi chủ đề được chuyển sang (điều khó có thể tránh được) bộ chế
hòa khí, máy phát điện xoay chiều, trục cam và ống xả. Cuốn sách của
mẹ đã giúp tôi tự tin với những câu chuyện của các chàng trai.
Tôi biết bạn, các cô nàng thợ săn, không thấy việc thảo luận về ô tô, thời
sự, thể thao và chính trị thú vị như các chủ đề về tâm lý, sinh lý, quan hệ,
phản ứng và xu hướng. Nhưng con mồi của bạn sẽ thấy bạn là một người
phụ nữ thú vị nếu bạn có thể tiếp chuyện họ tới cùng trong những câu
chuyện về các hiện tượng và các con số.
Một người đàn ông tham dự một trong những cuộc hội thảo của tôi đã
nói rằng lý do anh ta rủ cô bạn gái của mình đi chơi là vì khi họ gặp mặt,
họ đã thảo luận “hăng say” về việc nên có một chiếc kìm mũi nhọn hay
một chiếc kìm mũi cong trong bộ dụng cụ cơ bản. (Tất nhiên, anh ta còn
nói thêm là anh ta “thắng trong cuộc tranh luận” đó).
Các cô nàng thợ săn, các cô muốn trở nên thông minh trong những chủ
đề của cánh đàn ông. Nhưng, đừng thông minh hơn họ. (Nghe có vẻ
giống lời khuyên cổ lỗ từ những năm 50 vậy? Đúng là giống… nhưng
vẫn có tác dụng). Cách đây khá lâu, tôi đã phải khó nhọc mới học được
điều này.