Đến buổi tối, tình hình đã dịu xuống đáng kể, và chúng tôi đã thảo luận
về sự xích mích của mình. Tôi gợi chuyện trước bằng cách nói với
George rằng đèn đã được sửa. (Tôi phải kiềm chế lắm mới nói câu không
nhờ anh ta). Nhưng tôi đã phải vật lộn khá lâu với nó. Sau đó tôi đánh
liều hỏi anh ta tại sao anh ta lại không giúp tôi khi rõ ràng là tôi gặp khó
khăn.
George đã nói: “Tất nhiên là tôi không đề nghị giúp đỡ rồi. Leil, tôi tin
cô. Tôi chỉ muốn chứng tỏ là tôi tin cô có thể tự mình làm được”.
Ting ting! Giờ thì tôi đã hiểu! Tất nhiên, George muốn biết rằng tôi tin
tưởng anh ta có thể xử lý được thanh gỗ. Thật khó có thể tin được con
mồi giống đực thông minh, tiến hóa cao đó lại có thể “nguyên thủy” tới
mức đầu tư cả lòng tự trọng vào việc hoàn thành những công việc chân
tay nhỏ nhặt như thế. Nhưng đúng là như vậy.
Và ngược lại, mong muốn của tôi (muốn George giúp tôi) là mong muốn
đặc trưng của phụ nữ (mong muốn George thể hiện anh ta quan tâm tới
việc tôi đang làm).
Điều đó giờ đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Đàn ông muốn được tin tưởng.
Đàn bà muốn được quan tâm.
Hỡi các cô nàng thợ săn, cho tới khi được nhờ, hãy giữ lời đề nghị giúp
đỡ của bạn lại, để chứng tỏ bạn biết con mồi của bạn là một người đàn
ông đích thực muốn được tin tưởng là (anh ta có thể) làm đúng mọi việc.
Tôi rất buồn khi phải nói là lời khuyên dưới đây nghe có vẻ rồ dại,
ngược với bản tính phụ nữ, nhưng nó lại phát huy tác dụng: Đừng bao
giờ cho một người đàn ông lời khuyên khi mà anh ta đang “giúp đỡ” bạn.
Đừng bao giờ. Ngay cả khi anh ta đang cố sửa vòi nước bị rỉ nước của
bạn bằng một miếng vải (và dù bạn có biết bảy cách khác tốt hơn, cũng
đừng nói gì).