dùng cái đó. Để tôi đi lấy nó cho anh”.
Tôi ngạc nhiên khi thấy George không hào hứng với gợi ý của tôi. Anh
ta từ chối, nói: “Không cần đầu”, anh ta có thể làm nó theo cách của anh
ta. “Dù sao thì cũng cám ơn”.
Vậy là tôi lại quay về với chiếc đèn của mình. Từ lúc đó, tôi bắt đầu gặp
rắc rối với việc mắc dây điện. Tôi cảm thấy khó chịu vì George không đề
nghị giúp đỡ tôi.
Sau đó tôi để ý thấy anh ta đặt thanh gỗ xuống trước khi nhuộm màu.
Vậy là lại một lần nữa, tôi mỉm cười, nhảy vào phòng bếp và nói: “Tôi
có một số màu nhuộm ở tầng hầm. Có vẻ như nhuộm thanh gỗ trước là
một ý tưởng hay đấy. Anh sẽ không cần phải lo lắng khi đặt nó xuống
sàn bếp nữa”.
Bình thường George khá bình tĩnh, thậm chí là dễ chịu, nhưng lúc đó anh
ta đã nổi cáu. Anh ta cáu kỉnh nói: “Leil, cô không tin là tôi có thể tự
mình làm được à?”
Ồ, tất nhiên là tôi tin chứ. Tôi lắp bắp: “Tôi… Tôi chỉ đang cố giúp đỡ
thôi mà”.
“Thế thì…”, giọng anh cao giọng hơn: “Cô sẽ giúp được tôi rất nhiều
nếu cô tránh xa phòng bếp này ra, và tiếp tục làm bất cứ việc gì mà cô
đang làm”.
“Bất cứ việc gì mà tôi đang làm!”, tôi hét lại: “Tôi đang phải vật lộn với
cái đèn chết tiệt đó. Anh biết rõ về điện. Còn tôi thì không. Anh cứ ngồi
ở đây – thậm chí còn không để ý là tôi đang gặp rắc rối – để mặc tôi vật
lộn với mớ dây này. Cám ơn nhiều!”, tôi hùng hổ lao ra khỏi phòng bếp.
Thật là một cảnh tồi tệ!