Tôi đã hỏi: “Dana, cậu gặp nhiều đàn ông như vậy, và mình biết rất nhiều
người trong số họ phát điên lên vì cậu. Thế thì cậu còn chờ gì nữa?”
Dana đã trả lời: “Mình chờ đúng người”. “Ai là cái người đúng đó,
Anna?”
“Thì người nào đó thực sự yêu mình”, cô ấy nói.
“Mình tin là có rất nhiều người yêu cậu. Ý cậu là gì?”, tôi lại hỏi.
“À, yêu mình theo cách mình cần được yêu”. “Cậu cần được yêu như thế
nào?”
Điều đó đã khiến cô ấy trút hết nỗi lòng mình. Dana đã dành ra hai tiếng
để kể cho tôi nghe về giấc mơ của cô ấy, rằng một ngày nào đó, tại một
câu lạc bộ nào đó, anh ta sẽ xuất hiện. Họ có thể giao tiếp bằng mắt với
nhau trong khi cô ấy vẫn đang biểu diễn. Anh ta chỉ đứng đó nhìn cô,
không rời mắt khỏi cô.
Sau phần trình diễn, anh ta sẽ mời cô về bàn của mình ngồi. Anh ta sẽ
nói với cô ấy rằng cô ấy “hát hay như thiên thần”, và lắng nghe cô ấy
như thể đó là tiếng hát của một “mỹ nhân có thể khiến anh ta chết vì say
đắm”.
Những cụm từ đó (“hát hay như thiên thần” và “mỹ nhân có thể khiến
anh ta chết vì say đắm”) cứ lặp đi lặp lại trong cuộc độc thoại u sầu của
cô ấy. Đây hiển nhiên là những từ có thể khơi gợi phản ứng mãnh liệt
trong cô ấy.
Tôi bắt đầu nhận ra là những miêu tả về cách được yêu của Dana rất cụ
thể, và hoàn toàn khác thường. Với Dana, “được yêu” có nghĩa là người
đàn ông phải tôn thờ cô ấy tới mức có thể hủy hoại bản thân vì giọng hát
của cô ấy vô cùng quyến rũ.