Katharine nói với tôi rằng cô ấy nhận ra điều này rất khó, vì hầu hết đàn
ông ở tuổi cô ấy đều đã kết hôn từ lâu. Và nhiều người trong số họ đều
đã có con. Cô ấy nói rằng cô ấy đã chia tay với anh chàng người yêu
trước, Bill, vì cô ấy cảm thấy anh ta quá quan tâm tới những đứa con
trong cuộc hôn nhân trước.
Katharine biết khao khát phải là “số một” của cô ấy thật bất công và phi
lý. Nhưng cô ấy không thể bỏ được nó. Chúng tôi đã nói chuyện thêm,
và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy xuất thân từ một gia đình tan vỡ.
Katherine vẫn nhớ như in khoảnh khắc kinh hoàng khi đứng trong phòng
khách, nắm chặt tay mẹ. Bố cô ấy hét lên với mẹ cô ấy khi ông ta bước
ra khỏi cửa lần cuối cùng: “Cô không phải là ưu tiên số một trong đời tôi
nữa. Tạm biệt”. Khi kể cho tôi nghe điều này, Katherine đã đưa hai tay
lên bịt chặt tai, như thể muốn chặn đứng những lời kinh khủng mà bố cô
ấy đã nói khi đó lại, không cho chúng lọt vào tai cô.
Thấy tôi xúc động với câu chuyện của cô ấy, Katherine đã chia sẻ cho tôi
một bí mật đáng xấu hổ của cô ấy. Cô ấy nói, khi còn hẹn hò với Bill, cô
ấy đã tưởng tượng cô ấy và hai cô con riêng của Bill với người vợ trước
đang ở trên một chiếc bè đang chìm dần. Trong cơn ác mộng của cô ấy,
Bill đã lái một con thuyền nhỏ ra để cứu họ, nhưng chỉ còn một chỗ trên
con thuyền nhỏ đó. Anh ta sẽ cứu ai?
Cô ấy kể với tôi, thực ra cô ấy đã từng đem câu hỏi này hỏi Bill. Anh ta
liền trả lời: “Katharine, đó là một câu hỏi không công bằng. Đó là hai
kiểu tình yêu khác nhau. Em là người quan trọng nhất đối với anh trong
số những người phụ nữ. Nhưng sao em có thể so sánh với tình yêu anh
dành cho các con mình được?”
Tất nhiên Bill đúng. Và Katharine biết điều đó. Nhưng như thế là không
đủ đối với cô ấy. Dù xấu hổ với nhu cầu phi lý của mình, nhưng nhu cầu
đó của cô ấy vẫn không biến mất. Sự thật là Bill không nói với cô ấy